$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 97

CHƯƠNG 97: KHÔNG LẼ LÀ BẠN GÁI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Lương Hạnh im lặng, cụp mắt xuống, tâm trạng suy sút trầm trọng.

Cô không nghĩ tới thì ra anh đã sớm chuẩn bị chuyện của ba cô, khi đó cô gọi điện thoại qua, nhưng anh bận rộn đến không thấy bóng dáng, cô cũng cho rằng anh không để ở trong lòng.

Thang máy tới tầng một, Lương Hạnh đưa tay xoa trán, đi ra ngoài nói: “Cảm ơn anh.”

Xung quanh không có ai, cô lại nghiêm túc nói: “Nếu luật sư Nhạc có thể giúp đỡ, lần này coi như tôi nợ anh, nhưng anh không cần quay về với tôi.”

Hai ngày nay anh vẫn luôn ở bệnh viện với cô, lúc trước anh còn bận rộn suốt đêm, hiện tại công ty có việc, cô không phải không thấy vẻ mặt lo lắng của trợ lý lúc nãy.

Bỏ qua chuyện quá khứ, cô không phải là người không nói lý, anh giúp đỡ thì cô sẽ biết ơn, cho dù xuất phát từ suy nghĩ gì thì hai ngày nay cô thiếu nợ anh không ít, nhiều quá lại không trả nổi.

Triệu Mịch Thanh biết thân phận hiện tại có chút xấu hổ, nhưng đáy lòng anh vẫn không thích sự xa cách này của cô, ánh mắt giống như giếng sâu, lạnh nhạt như nước chảy mùa thu: “Lương Hạnh, tôi nói rồi, em không nợ tôi, trước khi ly hôn thì tôi đã giúp em giải quyết, hôm nay không quay về thì ngày mai cũng phải về, tôi cũng phải xử lý chuyện đứa bé với mẹ tôi, tôi cũng không có nhiều thời gian vừa đi vừa về.”

Nhắc đến mẹ Triệu, ánh mắt Lương Hạnh lạnh đi rất nhiều.

Mấy ngày nay cô chắc chắn không rảnh quan tâm bên kia, anh quay về kiềm chế mẹ anh một chút, còn có Phó Tuyết Thảo, cô cũng sẽ giảm bớt không ít phiền toái.

Cô cụp mắt suy nghĩ mấy giây, không nhiều lời nữa, bước đi ra ngoài.

Lúc hai người đi ngang qua sảnh lớn, bảo vệ và lễ tân nhìn thấy hai người vừa đi lên không lâu lại cùng nhau đi xuống thì ngẩn ra một chút, ngơ ngác gọi: “Tổng, Tổng giám đốc Triệu.”

Hai người nhanh chóng đi ra ngoài, không để ý ai.

Ba người lễ tân bùng nổ, thậm chí có người vội vàng cầm điện thoại chụp ảnh.

“Tổng giám đốc vừa tới công ty, lại đi theo người khác? Cũng không mang theo trợ lý Lưu.”

“Dường như rất nôn nóng... Mấy cô nói xem không lẽ Tổng giám đốc Triệu theo đuổi người phụ nữ kia chứ?”

Cô ta vừa nói xong thì hai người còn lại lập tức chấn động.

Theo đuổi phụ nữ?

“Vậy, vậy không lẽ là bạn gái của tổng giám đốc?” Không trách bọn họ kinh ngạc, mỗi ngày bọn họ đứng đó từ tám giờ, nhớ rõ từng người qua lại, chưa từng thấy cảnh như vậy.

“Cũng có thể là vợ.” Có người lập tức phụ họa.

“Còn có thể là... Tình nhân.” Tổng giám đốc của bọn họ nghiêm túc, cao quý cấm dục chưa từng thân thiết với phụ nữ như vậy.

“...”

...

Hai người vội vàng trở về khách sạn thu dọn đồ đạc, Lương Hạnh đến sân bay, đương nhiên Triệu Mịch Thanh cũng đi theo.

Cô không có tâm trạng nói chuyện, cả đường cũng không quan tâm anh.

Nhưng trước khi cô lên máy bay vẫn lấy điện thoại ra, sau khi do dự thì gọi cho Hướng Hoành Thừa.

Cô vừa nhấn thì một ngón tay thon dài bỗng nhiên nhấn cúp máy, trước khi cô nổi giận thì anh lạnh nhạt nói: “Tôi đã nói luật sư Nhạc đến chỗ mẹ em rồi, hiện tại em nói anh Hướng qua đó, lỡ hai người đó gặp nhau, tôi cũng không xấu hổ, nhưng em sẽ giải thích với anh ta thế nào?”

“...”

Lương Hạnh nghẹn họng, một lúc lâu mới trừng mắt nhìn anh: “Sao anh biết tôi tìm anh ấy nói đến chỗ mẹ tôi chứ?”

Triệu Mịch Thanh ngửa đầu nhìn màn hình chuyến bay nói: “Cho dù em lo lắng cho mẹ hay là ba em, nếu tôi đã cho người qua đó thì em không cần lo lắng, em nói anh Hướng đến đó thì ngoại trừ tăng thêm sự xấu hổ thì không có tác dụng gì.”

“Đi thôi, đến giờ rồi, chúng ta phải qua cửa an ninh.”

Một tay anh kéo vali của cô, một tay kia tự nhiên nắm tay cô, chân dài bước về phía trước.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!