$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 85

CHƯƠNG 85: VỚI TRIỆU TỔNG CHỈ LÀ QUAN HỆ BẠN BÈ

Mục Điệp nháy mắt với cô, biểu cảm rõ ràng rất tùy ý, thậm chí khiến Lương Hạnh cảm thấy anh ta đối với trường hợp này đã sớm quen rồi.

Một bàn đồ ăn, vừa ăn được vài miếng, đối phương đã bắt đầu nâng ly rượu.

Có người đứng dậy, nhìn cô mỉm cười chào hỏi: “Quản lý Lương, bàn tiệc hôm nay chỉ có mình cô là nữ, ly rượu này của chúng tôi, thế nào cũng nên kính cô trước.”

“Không không... Tổng giám Trần quá khách khí rồi, tôi sao có thể để anh kính rượu được chứ?” Lương Hạnh cũng lịch sự đứng dậy, trên mặt là nụ cười vui vẻ, nhưng trong lòng lại rét lạnh.

Mới bắt đầu đã xuất chiêu lớn, vừa lên đã ngăn tất cả đường lui của cô, tổng Giám kéo tất cả mọi người kính rượu cô, cô cho dù mặt mũi có lớn hơn nữa, tìm nhiều lý do hơn nữa cũng không thoát được, hơn nữa, một khi uống ly thứ nhất, tối nay ba người bọn họ không say không được.

So sánh với những lão hồ ly này, cô rõ ràng đạo hạnh không đủ, những người này rõ ràng là muốn bắt nạt bọn họ.

Nhưng... cũng không có đường lui, dù sao Tiểu Trương và Mục Điệp cũng không biết cô bây giờ không thể uống rượu.

Tổng giám Trần cười sảng khoái: “Mọi người đều là bạn bè, ai kính ai không phải giống nhau sao?”

Suy nghĩ trong đầu chẳng qua mất 1-2 giây, Lương Hạnh mỉm cười, cầm ly rượu cụng ly với ông ta: “Tổng giám Trần nói đúng, Doanh Tín nếu đã hợp tác với quý công ty rồi, đương nhiên đều là bạn bè.”

Nói xong, cô hơi nâng cằm, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại dốc hết cả ly rượu.

Những người này là khách thường xuyên ăn nhậu, căn bản khinh thường loại rượu vang, rượu trắng đơn giản nồng độ mạnh mới càng tiện.

Mát lạnh khi vào cổ, sau khi cảm giác cay xè bỏng rát.

Lương Hạnh kiềm chế, nhưng cảm giác khó chịu mãnh liệt vẫn khiến cô không nhịn được mà nhíu mày.

“Tửu lượng của Quản lý Lương không tồi.” Nụ cười trên mặt của tổng giám Trần trở nên càng sâu, ánh mắt nhìn cô có vài phần tâm tư.

Lương Hạnh đè nén cảm giác khó chịu xuống, nhếch miệng, nửa nghiêm túc nửa vui đùa nói: “Ly rượu thứ nhất này là mọi người kính, tôi nếu như không uống hết, chắc chắn không cho mọi người với cả tổng giám Trần mặt mũi, nhưng tôi là phụ nữ, tửu lượng đương nhiên không so được với tổng giám Trần, vẫn xin ông giơ cao đánh khẽ, lần sau để Quý tổng của chúng tôi đến uống với ông.”

Cô là cố ý nhắc đến Quý tổng, ở đây đều là người thông minh, nói chuyện đều có ý cả, nếu như bọn họ còn muốn tiếp tục ép người, vậy chỉ có thể nháo đến công ty thôi.

Nhưng đối phương hình như không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ta, Quản lý Phương ngồi xuống, sờ cái cằm nhẵn bóng, để đũa xuống cười nói: “Quản lý Lương, cô đây là làm mất hứng rồi, giờ mới vừa bắt đầu, các cô đến Tấn Thành, chúng tôi thế nào cũng phải tận tâm ý, nếu như Quý tổng của các cô ở đây, tối nay chắc chắn không say không về rồi.”

Lương Hạnh vô thức cắn chặt răng!

Lũ cáo già này!

Bọn họ có uống đến chết cũng uống không lại mấy người bọn họ, bọn họ rõ ràng tối nay không muốn để các cô dễ dàng trở về như thế.

Trong đầu đang nghĩ cách, bóng dáng bên tay phải đột nhiên đứng dậy, chiều cao 1m8 mấy, cao hơn Lương Hạnh rất nhiều, Mục Điệp giống như tùy ý đưa tay vỗ vỗ vai của cô, mặt mày không có biểu cảm ấn cô ngồi xuống, sau đó cong môi nở nụ cười hoàn mỹ, nói với Quản lý Phương: “Quản lý của chúng tôi là nữ, uống rượu chắc chắn không bằng được với lúc làm việc được, Quản lý Phương nếu đã khách khí như thế, vậy tôi kính ông một ly trước.”

Quản lý Phương sững ra, sau đó cười to: “Cậu thanh niên, không tệ không tệ...”

Nhân viên trẻ ông ta thấy nhiều rồi, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc, uống hai ly là đổ rồi.

Đáy mắt vụt qua tia khinh thường, bản thân Quản lý Phương cạn một ly, uống cũng không cần nín thở.

Ánh mắt của Lương Hạnh lành lạnh, nhìn Mục Điệp, trong lòng có hơi lo lắng.

Cứ uống như vậy, không cần mấy ly bọn họ đều sẽ nhập viện.

Lại ngước mắt lên, Mục Điệp đã để lý rượu rỗng xuống, lau khóe miệng hít sâu một hơi, nụ cười nhiều hơn một ít ngốc trệ: “Rượu ngon, nhưng mấy vị lượng thứ, uống nhiều, tôi sợ chúng ta ngày mai không thể đến Long Đằng.”

Lương Hạnh nhíu mày, Long Đằng?

Trong lần gặp gỡ khách hàng, không có Long Đằng.

“Long Đằng?” Mấy người đối diện cũng sững người.

Tổng giám Trần ngồi xuống, khẽ mỉm cười: “Các cậu nói là Long Đằng nào?”

Tiểu Trương không hiểu hỏi: “Tấn Thành còn có mấy Long Đằng?”

Mắt của Quản lý Phương lóe lên, nụ cười cũng dần dần nhạt đi, hỏi: “Các cậu cũng hợp tác với Long Đằng?”

Công ty đầu tư top đầu trong ngành có bao nhiêu doanh nghiệp tranh cướp cũng không cầu được, loại công ty không lớn không nhỏ như Doanh Tín cũng có thể lọt vào mắt xanh của bọn họ?

Mục Điệp gắp ít đồ ăn cho Lương Hạnh, không nhanh không chậm nói: “Hợp tác đương nhiên có, dù Doanh Tín chỉ là một công ty mới, nhưng chủ yếu là quản lý của chúng tôi với Triệu tổng của Long Đằng có quan hệ bạn bè, ngay mai đến thăm bạn bè, không bàn công việc, nếu đã hẹn rồi, thất hẹn tóm lại không hay lắm? Có phải không, quản lý?”

Nói rồi anh ta quay sang nhìn Lương Hạnh mà nhướn mày.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!