$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 82

CHƯƠNG 82: KHỔ NHỤC KẾ

Tùy tiện gọi một ít bánh bao hấp, vân vân, Lương Hạnh đặc biệt gọi bánh mì thịt cho anh, đã lâu không ăn gì nên có lẽ đói lắm.

Trong lúc đợi đồ ăn, Lương Hạnh không để ý tới anh, cúi đầu giả vờ lướt điện thoại, tận lực không để ý tới anh.

Triệu Mịch Thanh nhìn xuống gò má của cô, hàng mi mảnh cong vút, giọng điệu không hề có chút thăng trầm mà hỏi: “Thượng Điền lại liên lạc với em sao?”

Ánh mắt Lương Hạnh lóe lên, cô không ngẩng đầu mà đáp: “Về công việc thôi, tôi không có lý do gì để từ chối cả.”

“Vậy em từ chối tôi dứt khoát lắm mà.”

“…”

Lương Hạnh sửng sốt một chút, giọng điệu có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái: “Anh ta không phải là người tốt, vậy anh nghĩ mình tốt bao nhiêu? Tất nhiên tôi có thể từ chối cái này hay cái kia chứ.”

Triệu Mịch Thanh cau mày không hài lòng: “Tôi không muốn làm tổn thương em.”

Lương Hạnh đặt điện thoại xuống, nghịch bộ đồ ăn trước mặt, khinh thường chế nhạo: “Anh có biết câu nói của anh ở trên mạng là một câu trích dẫn tiêu chuẩn cặn bã không, khiến bản thân cảm động nhưng lại làm tổn thương người khác đấy.”

Hơn nữa, có khi chính anh cũng không biết mình đang nói gì, là vì tình yêu hay vì tình người.

Lông mày của người đàn ông nhíu lại, anh đột ngột hỏi: “Cố Thời nói em thích tôi.”

Vẻ mặt Lương Hạnh thành công cứng đờ, cô yên lặng nhìn anh vài giây, sau đó đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, nhướng mày chế giễu: “Nhìn không ra anh ấy còn là một chuyên gia tình yêu đấy.”

“Không phải, chỉ là quen biết nhiều phụ nữ thôi.” Người đàn ông đưa ra một lời giải thích nghiêm túc.

“Ồ, bởi vì anh chưa quen biết nhiều phụ nữ như anh ta, nên anh không hiểu sao?”

Người đàn ông không nói gì, coi như là một lời đồng ý ngầm.

Lương Hạnh chống cằm, nhếch lên đôi môi hồng, vô cùng thích thú ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, nhưng ánh mắt lại vô cùng giễu cợt: “Vậy thì còn chi bằng nói anh là một tên ngốc đi, dục vọng chi phối hạ bộ không đủ để anh hiểu sao? Tôi ngủ với anh ba năm, rốt cuộc là loại tình cảm gì, kết quả còn phải đợi người ngoài nói cho anh biết, Triệu Mịch Thanh, có phải anh không có tim không vậy?”

“Cho nên những gì anh ta nói là đúng?” Triệu Mịch Thanh chỉ quan tâm đến điều này.

Quả thực là lỗi của anh, anh không suy xét hay quan tâm đến suy nghĩ của cô, lúc đầu anh cho rằng ham muốn thể xác không có ý nghĩa gì, nhưng khi cần anh lại tự nhiên nghĩ đến cô, nhưng sau bao nhiêu chuyện, anh đã phần nào hiểu ra.

Khóe miệng Lương Hạnh giật giật.

Quả thật là thẳng nam ung thư mà.

“Tôi đói rồi, ăn thôi.” Nhìn thấy người phục vụ đến gần, cô liền xụ mặt không muốn nói chuyện với anh nữa.

Người đàn ông nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt rực lửa nhìn cô: “Em còn chưa trả lời tôi.”

“…”

Lương Hạnh cắn môi, nhìn cổ tay, chậm rãi nói: “Có phải anh không muốn tôi ăn ngon không?”

Gương mặt của Triệu Mịch Thanh căng thẳng, vẫn đành buông tay cô ra.

Lương Hạnh cầm đũa kẹp một cái bánh bao nhỏ hấp, mặc kệ anh, tự mình ăn, chỉ là độ cong khóe môi từ từ nổi lên.

Người trong cuộc không tự biết, người ngoài cuộc lại hiểu rõ hết mọi chuyện, trước kia lựa chọn ly hôn, có lẽ cũng không phải một chuyện tiếc nuối.

Sau bữa ăn, trời đã hửng sáng, nhưng vẫn chưa có nắng, còn hơi sương mù.

Trở lại cửa khách sạn, Lương Hạnh trả lại áo khoác cho anh, lạnh nhạt nói: “Ăn cũng ăn xong, nói cũng nói xong, anh cũng nên về đi.”

Người đàn ông gật đầu không biểu cảm gì.

Lương Hạnh thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.

Nhưng đi chưa được vài bước, cô dừng lại, nhìn chằm chằm người đàn ông đi theo sau mình: “Tại sao anh còn chưa đi?”

Tất nhiên, người đàn ông không thay đổi sắc mặt của mình: “Tôi mệt rồi, khi mệt lái xe rất nguy hiểm, cần nghỉ ngơi.”

Anh nói rồi tránh khỏi cô, bước thẳng vào khách sạn.

Lương Hạnh kinh ngạc trợn to hai mắt, không tìm được lời phản bác, nhưng đột nhiên lại hiểu được mình đã bị tính kế.

Người đàn ông này sáng sớm chạy đến, đặt một phòng cho mình trong khi dùng khổ nhục kế.

Anh rõ ràng đã nói anh định quay về Nam Thành vào lúc rạng sáng.

Đồ khốn!

Không biết xấu hổ!

Càng nghĩ, lửa giận càng lớn, chỉ trong vài giây, cơn tức giận của cô dâng lên đến cực điểm, cô giẫm hai chân thon dài, đạp đạp đuổi tới chỗ anh, mặt đen túm lấy tay anh, nghiến răng nghiến lợi gọi: “Triệu Mịch Thanh!”

Người đàn ông dừng lại, cúi đầu quét mắt xuống cánh tay, giọng điệu lười biếng: “Em không sợ bị nhìn thấy sao?”

“…”

Lương Hạnh theo bản năng buông tay ra, nhưng khuôn mặt xinh đẹp trở nên tối sầm lại: “Anh tính toán kỹ thật đấy!”

Người đàn ông tiếp tục đi về phía trước, vừa bước đi vừa mỉm cười nhẹ nhàng, nói: “Tôi tính toán gì chứ? Em đã nói tôi không phải sắt đá, làm việc lâu như vậy đương nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi, ở đây đúng lúc có khách sạn, không cần phải đi tìm nữa.”

Lương Hạnh theo bản năng đuổi theo, giọng cô vô thức cất lên: “Anh đã đặt phòng, nửa đêm còn gõ cửa phòng tôi?”

Anh chắc chắn là cố ý.

Vừa rồi cô còn chế nhạo anh không có trái tim, hóa ra chính cô mới là người bị lừa, rõ ràng là anh lòng dạ hiểm độc.

“Mục đích tôi đến đây là để gặp em.”

“Anh…” Lương Hạnh nghẹn lời.

“Ngoài ra, giọng nói lớn của em sẽ khiến người khác khó ngủ đó.” Triệu Mịch Thanh cong môi, luồn ngón tay qua tóc cô rồi đi về phía trước ôm cô, cười nhạt: “Đi thôi, tôi không nghỉ nữa đâu, về phòng cãi nhau với em.”

“…”

Ngực Lương Hạnh tức đến nhói đau, khuôn mặt khó coi mím môi không nói nên lời.

Người đàn ông bình tĩnh dẫn cô đến cửa phòng, nhìn lướt qua phòng bên cạnh, đột nhiên hỏi: “Đến phòng của tôi hay của em?”

Giọng điệu nghiêm túc, nhưng nghe lại có vẻ mờ ám.

Mặt Lương Hạnh vừa xanh vừa đỏ, sợ bị người ta nghe thấy, không dám chửi bới ầm ĩ nên nghiến răng đẩy anh ra: “Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa.”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!