$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 80

CHƯƠNG 80: TÔI Ở CỬA PHÒNG EM

Mục Điệp vẫn rất tò mò: "Chị còn trẻ như vậy, hai người kết hôn cũng không bao lâu, anh ta nhanh như vậy đã chán? Người lý trí như chị sao có thể xem trúng loại đàn ông đó chứ?"

Lương Hạnh giật giật môi, không nói chuyện.

Cô chỉ cho là cậu ta không hiểu nên mới giải thích, cho nên cũng không giải thích thêm.

Có thể cậu ta không biết, thế kỷ mới, cũng không phải ai cũng có thể tự do yêu đương tự do kết hôn, Triệu Mịch Thanh chính là bị ép, cho nên anh ghét cô, từ đầu đến cuối cũng chưa từng thích cô.

Mục Điệp thấy cô không nói, giống như là mới phát hiện ra là nói đến chuyện thương tâm của cô, áy náy nở nụ cười: "Chị Hạnh, thật có lỗi, không nên nhắc đến những chuyện này, nhưng mà, tôi tin, chị nhất định sẽ gặp được người tốt hơn."

Lương Hạnh nhìn cậu ta, khóe môi hơi cười, quay laptop lại về phía cậu ta, thản nhiên nói: "Được rồi, tôi giải quyết cho cậu rồi, cậu xem qua đi."

"Hả?" Sự chú ý của Mục Điệp bị kéo về công việc, nhìn qua số liệu, gật gật đầu: "Đúng rồi, quả nhiên, những thứ tôi phải học còn quá nhiều."

"Từ từ sẽ được, so với những người cùng vào công ty, thành tích bây giờ của cậu đã có thể so với người làm việc một năm." Lương Hạnh khích lệ nói.

Vừa dứt lời, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.

Ngơ ngác một chút, cô đứng dậy đi đến bên giường nhận điện thoại: "Cậu xem xem còn vấn đề gì, tôi đi nhận điện thoại."

"A, được."

Phòng khách sạn vốn cũng không lớn, che kín áo khoác, cô cầm điện thoại ngồi xuống bên gường, nhìn thấy số lạ, tiện tay ấn nghe.

"Alo."

"Là tôi."

Giọng đàn ông trầm thấp dễ nghe.

Lương Hạnh khẽ giật mình, lại lấy điện thoại xuống nghiêm túc nhìn số, mới nói nhỏ: "Anh ở đâu gọi đấy?"

"Điên thoại trong văn phòng."

"À." Lương Hạnh bĩu môi.

Dường như có chút bất mãn với giọng điệu này của cô: "Em không có gì muốn nói với tôi sao?"

Ánh mắt Lương Hạnh lóe lóe, ngẩng đầu, giả bộ như ngây thơ nói: "Nói cái gì? Không phải hôm qua anh mới gọi đến sao?"

Cách chỉ một bước Mục Điệp vùi đầu vào kiểm tra vấn đề, nghe thấy câu này, ngước mắt nhìn cô một cái, lại rất nhanh rũ xuống.

"Tôi hôm nay nói chuyện với Quý tổng, ông ta nói em đến Tấn Thành rồi, vì sao hôm qua không nói với tôi?"

Giọng điệu của người đàn ông thật bình tĩnh, hoàn toàn không chút chất vấn, nhưng Lương Hạnh vẫn nghe ra được chút không vui.

Trong lòng cô trống rỗng một chút, lại có chút không vui, bất thốt lên: "Anh không có việc gì quấy rầy Quý tổng làm gì? Tôi đi công tác ở đâu còn phải xin phép anh?"

Dường như phản ứng của cô quá lớn, dọa đến Mục Điệp, người đàn ông ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô: "Chị Hạnh?"

Lương Hạnh khẽ giật mình, giật mình nhớ tới trong phòng còn có một người, lúng túng cúp điện thoại, đứng dậy nhìn nhìn cậu ta: "Còn có vấn đề gì sao?"

"Ách... Không có." Mục Điệp khép máy tính lại ôm vào trong ngực, đứng dậy, mỉm cười: "Cảm ơn chị, chỉ nghỉ ngơi sớm một chút, tôi về đây."

"Ừm ừm... Được."

Lương Hạnh vội vàng gật đầu, cười vô cùng thân thiết, nhưng mà ngay lúc đóng cửa kia, sắc mặt lập tức chùng xuống, trừng di động, mắng: "Khốn nạn!"

Đồng thời, điện thoại rất phối hợp lại vang lên lần nữa.

Lương Hạnh nhận ngay, hung dữ nói: "Cái gì?"

"Em đang ở phòng khách sạn?"

"Đúng thì thế nào? Anh còn có việc gì?" Vẫn tức giận.

Vừa rồi thiếu chút nữa hại cô dọa người.

"Đã trễ thế như vậy, phòng em còn có… người đàn ông khác?" Giọng điệu Triệu Mịch Thanh hơi thay đổi.

"..."

Lương Hạnh ngẩn ngơ, đột nhiên vui vẻ, nhíu mày: "Kỳ quái lắm sao? Bây giờ tôi độc thân, ly hôn, ở cùng với người đàn ông khác không có gì lạ."

Vốn cho là anh còn có thể trào phúng hai câu, ai biết bên kia yên lặng mấy giây, truyền đến tiếng đàn ông có chút lạnh lùng: "Bây giờ em ở đâu?"

Biểu tình Lương Hạnh có chút thay đổi, hừ nhẹ: "Cho dù bây giờ anh chạy đến bắt kẻ thông dâm, cũng không kịp rồi, huống chi, bây giờ hình như anh cũng không có tư cách kia."

Muốn quản cô, cũng không nghĩ lại thân phận của mình hiện tại, rốt cuộc là anh vẫn chưa thay đổi được thói quen, hay là thật sự quan tâm đến cô?

"Lương Hạnh!" Giọng của người đàn ông rõ ràng không vui.

"Hẳn là anh vẫn đang ở trong phòng làm việc đi, tiếp tục làm đi, không phiền anh nữa, cúp đây."

Nói xong, cô không đợi đáp lại, cúp điện thoại, sắc mặt nhạt nhẽo xuống.

Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên cô bị một tiếng rung đánh thức, mơ mơ màng màng duỗi tay từ trong chăn ra, nhưng thật sự quá buồn ngủ, còn chưa sờ được đến di động, đã ngủ rồi.

Ngừng mấy giây, lại tiếp tục rung lên.

Nhiều lần như thế, Lương Hạnh bị rung đến bực bội, ý thức cũng thanh tỉnh mấy phần, đưa tay bộp một tiếng mở đèn lên, sờ đến di động, trong lòng mắng, rốt cuộc là tên khốn nạn nào hơn nửa đêm phá người.

Khi thấy dãy số quen thuộc đó, mặt cô hoàn toàn đen lên.

Sau khi nhận, mở giọng mắng: "Triệu Mịch Thanh, anh có để cho người khác ngủ hay không? Có phiền hay không?"

Đáp lại cô, là tiếng nói có chút trầm thấp của đàn ông: "Tôi ở trước cửa phòng em, mở cửa."

"..."

Lương Hạnh lập tức mở to mắt, ngây người.

Phòng cô…cửa?

Tỉnh táo lại, cô lăn một vòng đứng lên khỏi giường, cũng không đi dép nhanh chóng đi đến cửa.

Động tác liên tiếp quá nhanh, làm hơi thở của cô có chút hỗn loạn, mím môi ổn định lại, mới từ từ mở cửa ra.

Ngay nháy mắt đó, trong lòng Lương Hạnh cảm thấy rất kỳ lạ, như là nằm mơ vậy, anh thật sự đứng sau cửa?

Dưới ánh đèn hành lang, cơ thể cao lớn của đàn ông gần ngay trước mắt, tây trang chỉnh tề, vẫn anh tuấn trầm ổn như trước.

Đồng tử Lương Hạnh hơi co lại, lặng người mấy giây.

Triệu Mịch Thanh cúi đầu nhìn cô, lập tức quét đến cặp chân nhỏ trắng trắng nhỏ nhỏ giẫm trên sàn, lập tức nhíu mày: "Dép đâu?"

Lý trí của Lương Hạnh giống như lập tức bị kéo về, đưa tay muốn đóng cửa

Sao cô lại phải mở cửa cho anh?

Người đàn ông sao lại có thể để như ý cô, giống như đoán được tính toán của cô, dựa vào cửa, chân dài trực tiếp bước vào phòng, thuận thế đóng cửa lại giúp cô.

Lương Hạnh giận dữ: "Triệu Mịch Thanh, anh!"

"Trên đất lạnh, tôi ôm em lên giường đã rồi nói." Nói xong, người đàn ông cúi người bế ngang cô, đi về giường lớn.

Lương Hạnh: "..."

Lời này nghe thế nào cũng…mập mờ.

Dính vào giường, cô lập tức đẩy anh dịch ra đằng sau, vẻ mặt cảnh giác trừng mắt nhìn anh: "Sao anh tìm được đến chỗ này?"

"Tìm hai người tra một chút, không phải là chuyện gì khó." Triệu Mịch Thanh cởi cúc áo khóa ra, nhìn cô nhàn nhạt nói.

Lương Hạnh theo bản năng cắn môi, tự giễu hừ một tiếng: "Quả thật, với anh mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ."

Thái độ lại chuyển, cô lại giận nói: "Nhưng hơn nửa đêm vào phòng người khác, cho dù bảo vệ khách sạn mặc kệ, cảnh sát cũng không quản? Hoặc là bây giờ lập tức đi cho tôi, hoặc là đợi cảnh sát đến.”

Vừa rồi có phải đầu óc cô bị lừa đá không, lại mở cửa cho anh.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!