$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 78

CHƯƠNG 78: ĐẾN CÔNG TY CHẶN CÔ

Triệu Mịch Thanh không biết cô đang nghĩ gì, giọng nói ôn hòa: ''Tạm thời em đừng để ý, ra cửa cẩn thận chút, hai ngày này anh sẽ dành thời gian về một chuyến để xử lý.''

Lương Hạnh trong lòng vừa động, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng bất giác dịu xuống, nghĩ, nói: ''Anh làm việc anh, em sẽ tự mình giải quyết, không trêu được thì em trốn không nổi ư? Dù thế nào thì em cũng sẽ không tính toán với người già đâu.''

Mẹ Triệu cô cũng có chút hiểu biết, còn kinh khủng hơn mẹ cô nhiều, nếu nghe được bất kỳ lời đồn nào thì chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Cũng may mai cô đi công tác không ở nhà, nếu không có thể bà thật sự đến công ty chặn cô mất.

Bên kia đầu dây im lặng một lúc rồi vang lên giọng nói ôn hòa của người đàn ông: ''Xin lỗi, chuyện này anh không ngờ được, nếu bà ấy thực sự chạy đi tìm em thì em nhất định phải nói cho anh biết đấy.''

Lương Hạnh hơi không quen với sự quan tâm đột ngột của anh, nhất thời không biết trả lời lại thể nào, rõ ràng là muốn giả vờ lạnh nhạt nhưng tim lại không tự chủ được mà bắt đầu rung động.

Liếm môi, cô ôm đầu gối, cúi đầu nói nhỏ: ''Em biết rồi, anh làm việc đi, em tắt trước đây.''

Triệu Mịch Thanh còn muốn nói thêm một lúc, thấy cô chẳng mấy vui vẻ nên tạm thời dừng lại, chỉ nói thêm một câu cuối cùng: ''Ừ, nghỉ sớm chút.''

''Vâng''

Lông mi Lương Hạnh run run, ngắt điện thoại, ôm lấy hai chân, cằm đặt trên gối, hơi đăm chiêu.

Phó Tuyết Thảo....

Hôm sau, vì trưa sắp phải lên máy bay đi công tác nên sáng Lương Hạnh không đến công ty, nhưng chuyện cô đoán vào tối qua vẫn xảy ra.

Mục Điệp ở công ty gọi điện thoại cho cô.

''Cậu nói gì? Có một phụ nữ trung niên đến công ty tìm tôi à?'' Lương Hạnh đang ở trong phòng ngủ thu dọn hành lý, nghe vậy sắc mặt trở nên lạnh lùng.

Mẹ Triệu quả nhiên vẫn đến.

''Vâng, vừa mới bọn em đều nghĩ là mẹ chị, sau đó bà ấy tự phủ nhận, chỉ nói tìm chị có việc, nhưng không nói rõ thân phận, có điều nhìn cách ăn mặc rất giống một phu nhân.''

Động tác trong tay Lương Hạnh dừng lại, ngồi bên giường, hỏi: ''Bên cạnh bà ấy còn người khác không?''

Phó Tuyết Thảo không đi cùng?

Mục Điệp đáp: ''Vâng, chỉ có một mình bà ấy.''

Sau đó lại tự nói thầm: ''Chắc là khách hàng gì đó thôi.''

Lương Hạnh trầm tư một giây rồi nói: ''Nói với Tiểu Anh một tiếng, lần sau bà ấy lại đến tìm tôi thì nói tôi không có ở đó, đừng quan tâm, bà ấy sẽ tự bỏ đi.''

Nếu bà ấy nhiều lời thêm gì đó, chuyện cô mang thai chắc chắn cả công ty sẽ biết.

''A a'' Mục Điệp không hỏi nhiều, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, bản thân bắt đầu vui sướng, mới nói: ''À. đúng rồi, em nói cho chị biết, Long Đằng đối diện, nghe nói một nửa người đều xin nghỉ bệnh.''

Lương Hạnh giật mình: ''Sao thế?''

''Tiêu chảy.''

Lương Hạnh lập tức nhướng mày, khóe môi cong lên: ''Vì đồ uống lạnh à? Nhưng hôm nay trời cũng không lạnh lắm, một ly nước đá chắc là không dẫn đến tiêu chảy chứ?''

''Tất nhiên là không, nhưng nếu ăn thêm chút đồ vớ vẩn thì có thể đó.'' Mục Điệp cười thầm: ''Em còn đặc biệt đặt thêm mì chua cay, mì siêu cay...chiều qua ăn chắc là kích thích lắm. Tất nhiên, em đã bảo là vị thư kí kia đặt, chắc là cô ta xong đời rồi.''

Mì chua cay?

Khóe môi Lương Hạnh giật giật, sau đó cau mày: ''Cậu làm chuyện này hơi quá rồi, tôi chỉ muốn cho cô ta khó xử, không cần phải liên lụy những người khác.''

Mục Điệp do dự vài giây, sau đó đáp: ''Có chút không có đạo đức, nếu không thì em bảo người tặng thuốc cho bọn họ nhé?''

''...''

Lương Hạnh thở dài: ''Bỏ đi, chuyện này cậu đừng lo nữa, về tôi sẽ bảo Tiểu Trương đi hỏi thăm chút, nếu nghiêm trọng thì tôi xử lý.''

Mục Điệp rầu rĩ a một tiếng.

Lương Hạnh ngẩn ra, lập tức cười xì một tiếng: ''Được rồi, tôi cũng không có ý trách cậu, vốn là bảo cậu làm, tôi vẫn chưa cảm ơn cậu đấy, nếu có gì phải trịu trách nhiệm thì đó là chuyện của tôi, lần sau chú ý chút là được.''

Sau đó cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói tiếp: ''Không sớm nữa, cậu thu dọn đi rồi theo Tiểu Trương đến sân bay, chúng ta đến đó gặp mặt.''

Mục Điệp quét sạch vẻ lo lắng, cười đáp: ''Vâng, chị Hạnh.''

Trên sân thượng của công ty, người đàn ông thân hình cao lớn chậm rãi xoay người, lộ ra khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi, anh cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt trong suốt trước kia nhuốm đầy cảm xúc, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một tia chế nhạo như có như không.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!