$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 76

CHƯƠNG 76: BÁC MUỐN GẶP MẶT CON

Thời gian đã hơi muộn, mấy người đã đặt bàn ăn tối tại một nhà hàng gần đó.

''Mẹ, mai con phải đi công tác, mấy ngày này một mình mẹ ở nhà phải chăm sóc mình cho tốt đấy.'' Đang ăn cơm, Lương Hạnh nâng mắt nhìn mẹ Lương.

''Công tác?'' Sắc mặt mẹ Lương thay đổi, ngẩng đầu, không nghĩ ngợi gì liền nói: ''Hoặc là từ chối hoặc là mẹ đi cùng.''

So sánh công việc với con gái chắc chắn là con gái quan trọng hơn, mang thai còn chạy loạn, muốn dọa chết bà à?

Lương Hạnh: ''...''

''Không từ chối được.''

Mẹ Lương ăn cơm, thuận tay gắp cho Xuyến Chi một miếng thịt, lạnh lùng nói: ''Vậy về mua thêm vé cho mẹ.''

Lương Hạnh đau đầu đỡ chán: ''Con đi làm việc, không phải đi du lịch, mẹ đi cùng làm gì?''

''Con cho là mẹ muốn đi cùng chắc, nếu không phải con mang thai thì mẹ đã đi báo danh với đoàn để giải sầu rồi.''

''...''

Lương Hạnh rất muốn xem thường, một mình bà còn muốn đi du lịch, có khi đến Nam Thành cũng không dám đi ra ấy.

Biết bà không an tâm, cô giải thích: ''Không phải là một mình con đi, còn có 2 trợ lí nữa, cũng chỉ là đi công tác vài ngày thôi, mà chẳng làm gì. Lúc nào con cũng gọi điện cho mẹ báo cáo có được không?''

Mẹ Lương nhíu mày, thái độ rất cứng rắn: ''Không được, hai trợ lý kia cũng không biết con mang thai, làm việc không nghiêm túc, nhỡ xảy ra chuyện thì mẹ phải làm thế nào?''

Lương Hạnh vén tóc, bất đắc dĩ đặt đũa xuống, nuốt nước miếng nói: ''Vậy con đi công tác dẫn mẹ theo, công ty sẽ nghĩ thế nào? Con giải thích với bọn họ kiểu gì?''

Mẹ Lương bĩu môi mặc kệ: ''Chuyện này còn không dễ nói ư, bảo mẹ muốn đi Tấn Thành chơi, con tiện dẫn mẹ đi cùng. Cũng không phải lúc nào mẹ cũng theo con.''

''...''

Lương Hạnh quả thực không biết nên phản bác lại thế nào, hai tay đặt lên bàn, buồn bực nhìn bà.

Hướng Hoành Thừa bên cạnh im lặng một lúc lâu bỗng nhiên bật cười.

Không cãi nhau nữa, Lương Hạnh lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có người, mỉm cười nhìn anh, bất lực lắc đầu.

Hướng Hoành Thừa nhìn mẹ Lương, khuyên nhủ: ''Bác à, bác không cần lo đâu, cháu có thể đến Tấn Thành thăm cô ấy bất cứ lúc nào, sẽ không có chuyện gì đâu.''

Mẹ Lương lập tức lắc đầu: ''sao có thể để cháu đi đi về về, cháu còn có công việc nữa.''

''Không phiền đâu, công việc của cháu bôn ba khắp nơi, có thể thuận đường đến Tấn Thành thăm cô ấy, có thể về trong đêm.''

Mẹ Lương nhìn anh, có chút dao động: ''Thật ư? Sẽ không chậm trễ chuyện của cháu chứ?''

Người đàn ông cúi đầu lau miệng cho con gái, ngẩng đầu nhìn Lương Hạnh cười nhẹ: ''Sao thế được, Hạnh Hạnh giờ là ba người, cháu cũng lo lắng, sao có thể khoanh tay đứng nhìn được.''

Khóe môi Lương Hạnh giật giật, cúi đầu lại bắt đầu ăn cơm, làm bộ như không nghe thấy.

Tất nhiên cô sẽ không làm phiền Hướng Hoành Thừa, nhưng bây giờ cái chính là thuyết phục mẹ cô, cái khác cô nói riêng sau vậy.

Mẹ Lương do dự nhìn Lương Hạnh, sau đó dường như chẳng cảm thấy phiền cho người ta mà gật đầu: ''Vậy cũng được, cháu đi bác cũng yên tâm, dù sao chỉ cần con bé không một mình ở ngoài lăn qua lăn lại là bác yên tâm rồi.''

Lương Hạnh cúi đầu ăn thức ăn, nghe vậy liền bĩu môi, trong lòng thầm nói: ''Qủa nhiên là thân sinh, người khác nói gì cũng hữu hiệu hơn con gái mình nói.''

Hướng Hoành Thừa nhìn cô bằng một ánh mắt ứng phó, cười cười không nói gì.

Lương Hạnh cũng cảm kích nhìn anh một cái.

Bữa cơm kết thúc, sự yên lặng bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Lương Hạnh.

Cô vội vàng mở điện thoại, nhìn thấy tên, vẻ mặt ngưng trọng.

Mẹ Lương nhìn cô: ''Muộn vậy rồi ai còn gọi điện thế? Có để người ta ăn cơm không thế?''

Sắc mặt Lương Hạnh lạnh nhạt: ''Mọi người ăn trước đi, con đi nhận điện thoại, có thể là công ty có chuyện.''

Cũng không nghe rõ mẹ Lương lải nhải gì, cô đứng dậy bước nhanh ra, nghe lúc tiếng chuông sắp ngừng.

''Alo, mẹ, à, bác.''

Người điện là mẹ của Triệu Mịch Thanh, đó cũng là mẹ chồng cũ của cô, vì mẹ Triệu không biết sao lại liên hệ cho cô, cho nên cô cũng quên mất đổi tên trong điện thoại.

Chỉ là sao bà lại bỗng nhiên gọi điện?

Lẽ nào ấn nhầm?

''Hạnh Hạnh?'' Bên kia là giọng của người phụ nữ trung niên, muốn xác nhận lại một tiếng.

''Là cháu.''

''Giờ cháu đang ở đâu?'' Không nghe ra được hỉ nộ trong giọng của mẹ Triệu, nhưng vẫn khá điềm đạm.

Lương Hạnh sửng sốt, bình tĩnh hỏi: ''Bác gái, bác tìm cháu có việc gì à?''

''Có chút chuyện, bác muốn gặp mặt nói chuyện, giờ cháu đang ở đâu?''

Bỗng nhiên muốn gặp cô ư? Ly hôn đã lâu thế rồi, sao lại vô duyên vô cớ muốn gặp cô?

Ánh mắt Lương Hạnh tối lại, chợt lóe lên một tia sắc bén.

Chuyện trước kia lo lắng lẽ nào sắp đến rồi? Bà ấy không phải là biết gì rồi chứ?

Triệu Mịch Thanh đã đồng ý với cô sẽ không nói cho ai cả.

Siết chặt điện thoại, cô khẽ cười đáp: ''Bác gái, giờ không tiện, con còn đang bên ngoài, nếu bác có chuyện gì gấp thì nói qua điện thoại trước đi, mười phút thì con vẫn có.''

''Đang ở ngoài? Muộn vậy rồi sao con còn ở ngoài?'' Mẹ Triệu dường như có chút kinh ngạc, sau đó vội nói: ''Vậy giờ con ở đâu, bác qua đó tìm con là được.''

Lương Hạnh lạnh giọng cắt đứt: ''Bác gái, nếu không phải chuyện gấp vậy con tắt máy trước đây, hôm khác hãy hẹn gặp nói chuyện có được không?''

''Ách Hạnh...''

Chưa cho bà cơ hội phản bác, Lương Hạnh đã trực tiếp ngắt máy, cúi đầu nhìn điện thoại, sắc mặt dần lạnh xuống, ánh mắt sâu thẳm.

Sao lại bỗng nhiên muốn gặp cô, nếu không phải là biết gì đó thì mẹ Triệu chắc chắn sẽ không chủ động gọi điện cho cô.

Muốn xác định cô có phải có thai thật hay không, chắc mấy tháng rồi đi.

Nghĩ ngợi 1 hồi, cô vội ấn gọi 1 dãy số, chỉ là lúc gọi chần chừ vài giây rồi xóa toàn bộ.

Quên đi, dù sao mai cũng đi Tấn Thanh, chuyện này trong điện thoại cũng không nói rõ được.

Thu điện thoại, cô xoay người về phòng ăn.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!