$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 72

CHƯƠNG 72: TÔI KHÔNG CÓ CẢM GIÁC VỚI CÔ TA

Lương Hạnh lạnh lùng nhìn anh: "Anh có ghét Phó Tuyết Thảo không?"

Anh nhíu mày, thành thật trả lời: "Không có cảm giác."

Anh không hiểu vì sao cô lại đột nhiên nhắc đến người phụ nữ kia, hơn nữa cô nhắc tới cô ta lại khiến anh không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra vào lần say rượu kia, ánh mắt lạnh băng.

Lương Hạnh không để ý tới sự thay đổi này của anh, chỉ là nhất thời bị chẹn họng nên trong đầu hơi loạn.

Không có cảm giác?

Đây là câu trả lời quỷ gì vậy.

"Cô ta thích anh, đừng nói với tôi là anh không nhận ra."

"Bây giờ tôi biết rồi." Vẻ mặt Triệu Mịch Thanh không thay đổi gì nhưng cũng không có nhiều biểu cảm, giống như là đang nói tới một chuyện không liên quan tới anh.

"..."

Lương Hạnh lại lần nữa bị nghẹn họng, nhất thời không biết nên nói gì.

Ý là trước kia anh không biết.

Vậy sao bây giờ anh lại biết? Là tự mình nghĩ ra hay là Phó Tuyết Thảo đã làm gì?

Anh thấy cô không nói lời nào, không nhịn được tới gần cô lần nữa, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Tôi đã điều cô ta đi khỏi trụ sở rồi, sau này cô ta không còn là trợ lý đặc biệt của tôi nữa."

"..."

Lương Hạnh chớp mắt mấy cái, nhất thời ngây người.

Triệu Mịch Thanh khẽ nhíu mày, chậm rãi nắm lấy tay cô, trầm thấp gọi một tiếng: "Lương Hạnh."

Mặc dù không nghe ra có bao nhiêu dịu dàng và triền miên nhưng so với trước kia cũng đã nhiều hơn mấy phần hương vị khác, mang theo bất đắc dĩ và lưu luyến.

Trong khoảng thời gian trầm tư suy nghĩ này, anh không thể không thừa nhận lời của Cố Thời, anh không xác định được mình có yêu cô hay không nhưng trong lòng anh hoàn toàn không thể buông bỏ được cô.

Có lẽ là cuộc hôn nhân kéo dài ba năm này đã khiến anh sớm quen với sự tồn tại của cô, thậm chí quen thuộc cả với hơi thở lúc trên giường của cô, chỉ cần cô khẽ dựa gần thì anh cũng sẽ không rời đi.

Trước giờ anh chưa bao giờ dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, ngoại trừ lúc trước bị ép kết hôn với cô đáy lòng sinh ra phản cảm ra thì sau này anh cũng không hề bài xích với sự tồn tại của cô, nếu như không phải đột nhiên cô muốn ly hôn thì có lẽ anh cũng đã quên mất thỏa thuận bốn năm kia mà dự định cứ như vậy sống với cô cho tới hết cuộc đời.

Đây là tính toán của anh khi chưa có con, bây giờ có con rồi cái chấp niệm này trong lòng anh lại càng mãnh liệt hơn.

Ánh mắt Lương Hạnh lóe lên, trong lòng hoảng hốt hất tay của anh ra, lắp bắp một cách khó hiểu nói: "Anh, anh điều cô ta đi đâu thì có liên quan tới tôi chứ, anh mau đi đi tôi phải đi về rồi."

Sợ anh đuổi theo, cô vội vàng đi tới ven đường chặn một chiếc taxi lại, mở cửa xe ra nhanh chóng ngồi lên.

Chờ chiếc xe chạy đi rồi, cô ôm lấy trái tim đang đập loạn cào cào trong ngực hung hăng thở phào một hơi, cô nhìn người đàn ông đang càng ngày càng xa xuyên qua cửa sổ xe, vẻ mặt trở nên phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Tận đến khi về tới nhà trọ rồi, Lương Hạnh vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác, tắm rửa qua loa xong liền nằm trên giường.

Có thể đoán ra được, Triệu Mịch Thanh lập lờ nước đôi như vậy khiến cô bị mất ngủ, trằn trọc mãi cho đến tận gần sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy với một đôi mắt thâm quầng, vội vàng ăn bữa sáng sau đó đi đến công ty.

"Chị Hạnh, hôm nay chị trang điểm theo tông màu khói à?" Mục Điệp nhìn thấy cô, cười trêu ghẹo.

Khói cái đầu cậu í!

Lương Hạnh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cậu ta một cái: "Đúng vậy, có đẹp không?"

Nụ cười của Mục Điệp lập tức cứng đờ, vội vàng nịnh nọt nói: "Ừm, đẹp, đẹp lắm, có cần tôi lấy cho chị một tách cà phê không?"

Trong một giây Lương Hạnh nghĩ tới đứa bé trong bụng, vẫn quyết định cố nhịn: "Không cần đâu, lấy cho tôi một ly nước ấm là được rồi."

"OK." Mục Điệp ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngắm nhìn cô từ đầu đến chân, cong môi cười một tiếng: "Nhưng mà chị Hạnh này, hôm nay chị ăn mặc rất đẹp, rất có khí chất đấy."

Lương Hạnh sững sờ, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình một chút.

Áo khoác màu vàng nhạt, áo sơ mi trắng rộng rãi, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh gợi cảm, phía dưới là đôi chân thon gọn thẳng tắp kết hợp với một đôi giày bệt mũi nhọn nhỏ.

Phong cách thanh nhã nhưng cũng rất dày dặn kinh nghiệm.

Quần áo là hôm qua Triệu Mịch Thanh chọn cho cô ở trong trung tâm thương mại, sáng sớm nay cô tùy ý chọn hai món đồ phối hợp với nhau, chỉ muốn che bụng dưới lại tránh sự chú ý của mọi người.

Nhận được lời khen như vậy, tâm tình của cô cũng tốt hơn không ít, nụ cười trên mặt cũng sâu hơn mấy phần: "Cảm ơn, nhưng cậu cũng đừng quên gửi mail báo cáo công việc cho tôi đấy."

Dứt lời, cô xoay người đi vào văn phòng.

Như thường lệ cuộc họp định kỳ được tổ chức vào thứ hai, sau khi kết thúc cuộc họp, Lương Hạnh lê đôi chân cứng ngắc đi ra khỏi phòng họp, Quý tổng đuổi theo, cười tủm tỉm nhìn cô nói: "Tiểu Lương à, tới phòng làm việc của tôi một lát nhé."

Lương Hạnh khẽ giật mình, gật đầu: "Vâng, được ạ."

Chỉ cần Quý tổng lộ ra nụ cười như vậy là cô lại cảm thấy không phải chuyện tốt.

Trong văn phòng làm việc của Tổng giám đốc, ông ta chắp tay đặt trên bàn, gương mặt vui vẻ nhìn cô: "Chân anh nhà thế nào rồi?"

"Ừm, đã tốt hơn nhiều rồi, có lẽ ngày mai là có thể xuất viện được rồi." Lương Hạnh giật giật khóe môi, bày ra một nụ cười vừa phải.

"À, như vậy thì tôi an tâm rồi, hôm qua Thượng tổng còn hỏi thăm tôi đó."

"Thượng tổng?" Lương Hạnh sửng sốt, trong đầu lại vang lên mấy lời Triệu Mịch Thanh nói với cô.

Do dự một giây, cô nói: "Quý tổng, Thượng tổng... Thật sự định hợp tác với Doanh Tín à?"

Long Đằng vừa mới mở thêm chi nhánh ở Nam Thành, Thượng Điền cũng tới thò một chân vào, từ lúc nào mà Nam Thành này đã trở thành miếng bánh thơm ngon như vậy rồi?

Quý tổng nghĩ sâu xa một chút, gật đầu: "Tôi thấy quả thực là anh ta có dự định này đấy, hôm qua anh ta còn bảo thư ký liên hệ với tôi, anh ta nói mình cảm thấy hứng thú với dự án APP mà gần đây công ty chúng ta đang triển khai, anh ta muốn để trụ sở chính ở Kinh Đô trực tiếp tới bàn bạc với chúng ta."

Lương Hạnh lập tức nhíu mày lại, như có điều suy nghĩ thấp giọng nói: "Thượng tổng này cũng quá coi trọng chúng ta rồi?"

Mặc dù ở Nam Thành chỉ là một chi nhánh của khoa học kỹ thuật Doanh Tín nhưng so với một công ty lớn về lĩnh vực internet như của Thượng Điền thì chẳng hề đáng kể, tự nhiên được coi trọng như vậy ít nhiều cũng khiến cho người ta phải nghi ngờ.

"Ài, tôi cũng cảm thấy như vậy." Quý tổng cũng hơi nghi ngờ lắc đầu, mặc dù nói như vậy hơi tự hạ thấp bản thân mình nhưng ông ta cũng tự biết rất rõ về điều đó.

Ông ta và Thượng tổng cùng lắm cũng chỉ gặp nhau được hai ba lần, cũng chỉ có hai ngày gần đây mới thực sự là nói chuyện với nhau, ngay cả chính bàn thân ông ta cũng cảm thấy khó hiểu.

Còn cả Thiệu tổng của Long Đằng nữa, hai người này là những người có máu mặt trong giới kinh doanh, cho dù là chủ tịch của bọn họ có ở đây thì cũng phải khom lưng khúm núm đi theo phía sau cười nói lấy lòng, để anh tới tiếp ứng thật đúng là có chút áp lực như núi.

Đến ngay cả Quý tổng cũng không đoán ra thì Lương Hạnh lại càng không cần phải đoán, cô đảo mắt vài vòng sau đó gượng cười nói: "Vậy... Quý tổng, ngay cả ngài mà cũng không nghĩ ra thì tôi cảm thấy giao chuyện này cho tôi làm thực sự là quá mạo hiểm, hay là ngài giao cho mấy người đàn anh có nhiều kinh nghiệm ở trong công ty chúng ta đi."

Quý tổng nhìn cô, nghiêm túc suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy việc này quả thực là quá quan trọng nên sợ cô không ứng phó nổi, nhưng bỗng nhiên ông ta lại cau mày nói: "Nhưng Thượng tổng đã từng gặp cô hơn nữa ấn tượng đối với cô cũng không tệ lắm, nếu tôi đột nhiên thay người khác thì có khiến anh ta khó chịu không."

Vẻ mặt Lương Hạnh cứng đờ: "Chuyện này... Chắc là không đến mức như vậy chứ? Tôi thấy tính tình của Thượng tổng rất tốt, có thể là đối với ai anh ta cũng đều khách sáo như vậy cả."

Đều là người thâm trầm khó đoán, một Triệu Mịch Thanh đã là quá đủ với cô rồi, cô không muốn lại phải ứng phó thêm với một người nữa đâu.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!