$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 70

CHƯƠNG 70: TRÁNH XA ANH TA MỘT CHÚT

Người đàn ông đó chỉ một bữa cơm thôi mà đã thành công mua chuộc bà ấy.

Thu tay về, cô cụp mi, lạnh lùng nói: “Mẹ cứ ăn đi, con thu dọn rồi về.”

Mẹ Lương phớt lờ cô, sau đó mỉm cười nhìn Triệu Mịch Thanh: “Tiểu Triệu, chân cô không thuận tiện lắm, con có thể đưa nó lên xe được không?”

Còn không đợi người đàn ông có thể đáp lại, Lương Hạnh đã ngắt lời bà: “Mẹ, con không phải là trẻ con, biết về nhà thế nào mà.”

Thấy cô có vẻ giận thật, mẹ Lương hậm hực ngậm miệng lại.

Vẻ mặt của Triệu Mịch Thanh không thay đổi, anh nhìn Lương Hạnh, khẽ cười: “Dì đừng lo, con sẽ bảo người đưa cô ấy về.”

Nếu không phải kịp lên máy bay, anh nhất định sẽ tự mình đưa cô về.

Lương Hạnh không muốn cùng anh tranh luận trong phòng bệnh, chỉ liếc anh một cái, cầm túi rồi nói với mẹ Lương: “Vậy mẹ nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì thì gọi cho con hoặc gọi y tá, con sẽ về trước.”

“Ừm, nhanh đi đi.”

“…”

Lương Hạnh ra khỏi phòng bệnh trước sự thúc giục của mẹ Lương, người đàn ông đi theo sau thì như một kẻ theo đuôi.

Cho đến khi đến cửa bệnh viện, Lương Hạnh mới quay mặt về phía anh, nhưng cô chưa kịp lên tiếng đã bị người đàn ông giành nói trước.

“Anh sẽ xử lý chuyện bên Thượng tổng, anh không chắc khi nào anh ta sẽ rời khỏi Nam Thành, em không nên liên lạc với anh ta nữa.”

Lương Hạnh nhíu mày, khẽ nhếch mép: “Thượng tổng là ai chứ? Ngay cả Quý tổng cũng phải kiêng kị ba phần, anh cảm thấy một giám đốc nhỏ nhoi như tôi có thể quyết định liên lạc hay không liên lạc được sao?”

Triệu Mịch Thanh tiến lại gần cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Anh ta tiếp cận em là có mục đích riêng, em có thể đẩy bao nhiêu thì đẩy bấy nhiêu, anh không nghĩ Quý tổng sẽ làm khó được em, với cái thân thế này của em thì cũng không đi làm được mấy tháng, sao phải tìm thêm phiền phức?”

“Có thể đẩy bao nhiêu thì đẩy bấy nhiêu, anh nói nghe dễ dàng quá, nếu tôi có thể đẩy, ban đầu tôi đã không đồng ý với Quý tổng tiếp quản công việc kinh doanh của Long Đằng, đối phó với người như các anh chưa bao giờ khiến người ta bớt lo, hôm nay tôi có thể lên tới vị trí này, anh cho rằng tôi tình cờ nhặt được sao?” Lương Hạnh nhìn anh với vẻ chế giễu trên khuôn mặt xinh đẹp.

Triệu Mịch Thanh cau mày đứng trước mặt cô với thân hình thẳng tắp, đẹp đẽ và đắt giá không thể giải thích được: “Anh và Doanh Tín chỉ đơn giản là hợp tác, nhưng Thượng Điền thì không đơn giản vậy, tại sao em lại so sánh anh với anh ta? Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương em.”

Lương Hạnh giật mình, khẽ cắn môi, sau đó ngẩng đầu chế nhạo: “Ha… Triệu Mịch Thanh, lời nói tử tế của anh giờ thực sự trôi tuột mất rồi, trong mắt anh, anh nghĩ mình khác anh ta sao? Họ đều là khách hàng của Doanh Tín, họ đều là những doanh nhân hôi của đầy mắt tính toán, còn phân người tốt với chả kẻ xấu. Hơn nữa, làm sao tôi biết được anh không cố ý nói xấu người khác để rồi châm ngòi ly gián? Đây là thủ đoạn tiếp cận thương mại mới sao?”

“…”

Người đàn ông nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú lặng lẽ chìm xuống, mái tóc ngắn trên trán xõa xuống, chiếc mũi cao khiến cho đường nét trên khuôn mặt trở nên thâm thúy hơn rất nhiều, lúc không nói thường có vẻ thờ ơ, nhưng không phải kiểu lạnh lùng thấu xương mà là sự trưởng thành thật nhiều.

Lương Hạnh hoảng hốt.

Anh sẽ không tức giận chứ?

Nuốt nước bọt, cô liếc nhìn hai bên với ánh mắt chột dạ, nói: “Nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi đây.”

Triệu Mịch Thanh nhìn cô thật sâu, không nói thêm về Thượng Điền nữa, chỉ nói: “Tài xế của anh sẽ đến sớm thôi, để anh ấy đưa em về.”

“Không cần, tôi tự bắt taxi về nhà là được rồi.” Tài xế của anh chắc phải đưa anh đến sân bay.

“Lương Hạnh…” Ngay khi Triệu Mịch Thanh định phản bác, anh bị điện thoại di động của Lương Hạnh làm gián đoạn.

Lương Hạnh liếc anh một cái, lấy điện thoại di động ra bấm nghe: “Alo đàn anh.”

Nghe thấy tiếng “đàn anh”, đôi mắt đen của người đàn ông lập tức híp lại, hơi thở khẽ trở nên lạnh lẽo.

Như thể muốn bóp nghẹt khoảnh khắc này.

“Ầy không cần đâu, em sẽ quay lại sớm thôi.”

“…”

“Thực sự là không cần đâu, nếu anh phải chăm sóc Xuyến Chi thì đừng bận rộn thêm, em đang đợi xe rồi.”

“…”

“Vâng, vâng, cảm ơn đàn anh ạ, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm nhé.”

Lương Hạnh cười nói xong câu cuối cùng rồi cúp máy.

“Sau này tránh xa anh ta một chút.”

“…”

Giọng nói lạnh lùng khiến Lương Hạnh giật mình, còn cho rằng mình nghe nhầm, quay đầu lại liếc anh một cái, cực kỳ không hiểu được, vừa nói vừa nở ra nụ cười vô cùng mỉa mai: “Này chồng cũ, sự quản lý của anh ngày càng rộng ra rồi thì phải? Bây giờ tôi kết giao với người nào anh cũng đều nhúng tay vào, nếu trước khi ly hôn anh cũng lo lắng nhiều như vậy, tôi nhất định sẽ không ly hôn với anh.”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!