$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 60

CHƯƠNG 60: TỪ CHỐI NHIỆM VỤ

Cô tức giận vò lấy tóc sau đó đẩy mạnh anh ra, cô không chờ anh đáp lại đã chật vật rời đi.

Cuối cùng, cô vẫn làm phiền tổng giám đốc Quý báo số phòng để người phục vụ đưa cô đến đó.

Ngoại trừ tóc hơi rối thì cô đã khôi phục lại trạng thái bình thường, khi cô quay lại phòng thì Triệu Mịch Thanh đã ở đó, cô bình tĩnh ngồi xuống chỗ của mình.

Thượng Điền nhìn cô cười khẽ: “Cô Lương đi lâu như vậy, không lẽ là lạc đường sao?”

“Không, đúng lúc có cuộc gọi.” Lương Hạnh nở nụ cười mỉm nhưng lại thầm hoảng sợ trong lòng.

Anh ta đoán mò hay là quan sát thấy được?

Cô nhớ tới lời nhắc nhở lúc nãy của Triệu Mịch Thanh thì khẽ nhíu mày, anh ta có vẻ càng thâm sâu khó lường hơn Triệu Mịch Thanh nhiều, nhưng cô chỉ là một giám đốc nhỏ, đáng để anh ta tính kế sao?

Huống chi, anh ta có điều kiện xuất sắc như thế sẽ có đầy sự lựa chọn, cũng không tới lượt cô.

“Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì đến nhà hàng bên cạnh đi, tôi đã đặt bữa tối rồi.” Thượng Điền cúi nhìn đồng hồ rồi cười nho nhã nói.

Thư ký đứng dậy đầu tiên, sau đó mấy người khác cũng đứng lên.

Lương Hạnh đứng lên đi theo sau lưng tổng giám đốc Quý, từ đầu đến cuối cô không nhìn Triệu Mịch Thanh một lần, dường như người đàn ông ấy cũng xem như chưa xảy ra chuyện gì, ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt không có biểu cảm gì.

Quả nhiên người có thân phận không giống như người khác, một bữa cơm cũng có thể làm cho người ta nhìn thấy được thân phận của mình, có lẽ cũng không có mấy người.

Một bàn lớn chỉ có vài người, có vẻ hơi trống trải.

Lương Hạnh chọn ngồi giữa nữ thư ký và tổng giám đốc Quý, người đối diện may cũng không phải là Triệu Mịch Thanh nên cuối cùng cô cũng có thể tự nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước rồi, chỉ là cô vẫn luôn nghĩ tới chuyện lúc nãy trong đầu nên có vẻ không tập trung.

Thượng Điền gọi cô mấy lần cũng chưa thấy trả lời, tổng giám đốc Quý không nhịn được khẽ huých cô một cái.

“Cô Lương, cô không khỏe à?” Thượng Điền quan tâm hỏi một tiếng.

Lương Hạnh xấu hổ cười: “Xin lỗi tổng giám đốc Thượng, vừa rồi tôi nghĩ đến mẹ tôi, hôm nay bà ấy bị trật chân, hiện tại vẫn còn nằm trong bệnh viện.”

Thượng Điền nhíu mày: “Vậy cô có muốn quay về không? Tôi nghe tổng giám đốc Quý nói hôm nay cô vốn được nghỉ, tôi gọi cô đến như vậy cũng rất áy náy.”

Triệu Mịch Thanh nhìn cô một cái nhưng không lên tiếng.

Lương Hạnh lắc đầu cười: “Không cần, vừa rồi tôi đã gọi cho bà ấy, có bác sĩ ở đó nên không sao.”

“Thật sự không sao chứ?” Tổng giám đốc Quý cũng hỏi thêm một câu.

“Thật sự không sao, nhưng có lẽ tôi muốn về sớm một chút, hy vọng tổng giám đốc Thượng và tổng giám đốc Triệu thứ lỗi.” Cô áy náy nhìn mấy người bọn họ, nhưng không liếc nhìn Triệu Mịch Thanh đến một cái.

“Không sao, đến đây, chúng ta ăn cơm trước.” Thượng Điền nói, từ đầu đến cuối anh ta vẫn luôn trầm ổn, dịu dàng.

Mấy phút sau, người phục vụ đi tới rót rượu.

Thượng Điền nói với tổng giám đốc Quý và Triệu Mịch Thanh: “Tổng giám đốc Triệu, tổng giám đốc Quý, tôi lần đầu tiên đến Nam Thành, công ty mới bên này cũng sắp đi vào hoạt động, hy vọng sau này được hai người quan tâm nhiều hơn.”

“Tổng giám đốc Thượng nói gì vậy, anh mở công ty khắp cả nước, tham gia mọi lĩnh vực, có lẽ Long Đằng mới cần được quan tâm mới đúng.” Triệu Mịch Thanh nâng ly lên, ánh mắt lộ ra tia lười nhác.

“Và cả Doanh Tín nữa!” Tổng giám đốc Quý cười ha ha nói thêm một câu sau đó nâng ly cụng với hai người một cái.

Mọi người uống cạn ly.

Người phục vụ tự giác rót đầy.

Thượng Điền cong môi, ánh mắt rơi xuống người Lương Hạnh ngồi đối diện: “Cô Lương, lần trước không kịp uống một ly, lần này nhất định phải làm quen hẳn hoi với cô mới được, sau này hai công ty chúng ta hợp tác thì phải dựa vào cô làm trung gian rồi.”

Lương Hạnh không hiểu: “Tôi?”

Cô lại nhìn thoáng qua tổng giám đốc Quý.

Tổng giám đốc Quý cười giải thích nói: “Mấy công ty ở Nam Thành mà tổng giám đốc Thượng vừa đầu tư đều có ý định hợp tác với Doanh Tín, tôi muốn cô phụ trách chuyện này, cố gắng làm thật tốt nhé.”

Trái tim Lương Hạnh trĩu xuống, không hiểu sao cô không muốn nhận, cô do dự vài giây mới từ chối khéo: “Tổng giám đốc Thượng, tổng giám đốc Quý, tôi chỉ phân tích số liệu, có lẽ không thể đảm nhận hạng mục quan trọng này, lỡ chuyện gì xảy ra thì tôi không gánh nổi trách nhiệm.”

Cô đã làm việc ở đây đã lâu, hiểu được tự lượng sức mình và che giấu tài năng là gì, cô đã biết rõ những chuyện phiền toái thì tuyệt đối sẽ không chủ động dây vào.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!