$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 58

CHƯƠNG 57: SAO TRIỆU MỊCH THANH CŨNG Ở ĐÂY?

Cô nhíu chặt mày, có chút do dự, vài giây sau, cô cắn răng nói: “Xin lỗi… em vẫn chưa nghĩ xong.”

Cô thật sự không biết phải làm sao, khi đối diện với anh cô vẫn không thể tìm được cảm giác khi đứng trước mặt Triệu Mịch Thanh.

Suy nghĩ đến hiện tại, cô thật sự đang nghiêm túc qua lại với anh, nhưng mà, lâu như vậy rồi, ngoại trừ tình bạn, cô không tìm được động lực để tiến thêm một bước nữa.

Hướng Hoành Thừa quay sang nhìn cô, rồi lại nhìn về phía trước, ánh mắt có chút sốt ruột, khẽ tối lại, nhưng vẫn cười dịu dàng như trước: “Không sao, anh sẽ đợi em, chỉ cần em không xa lánh anh thì anh vẫn có tự tin.”

Lương Hạnh cảm kích nhìn anh, đồng thời sự áy náy trong lòng cũng tăng thêm vài phần, xem ra cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định, không thể làm lãng phí thời gian của người ta được.

Làm xong thủ tục, Hướng Hoành Thừa ra ngoài mua cơm, Lương Hạnh dẫn Xuyến Chi vào phòng bệnh của mẹ Lương, nhưng đột nhiên lại nhận được điện thoại của tổng giám đốc Quý.

“Tổng giám đốc Quý.”

“Giám đốc Lương, vài ngày trước, có phải cô đã làm quen với tổng giám đốc Thượng rồi hay không?”

“Đúng vậy, có nói chuyện với nhau vài câu, có điều, rất đáng tiếc, tôi không thể giới thiệu công ty của mình với anh ấy thật tốt.”

Không dễ gì mới lấy được số điện thoại, cuối cùng lại bị cô làm hỏng.

Tổng giám đốc Quý lại không để ý một chút nào, còn cười nói: “Vậy thì không sao, ban nãy thư kí của anh ta gửi đến một thiệp mời, hẹn gặp mặt chiều nay, bảo cô đi cùng tôi. Nếu như cô không có chuyện gì, bây giờ có thể chạy qua đây một chuyến không?”

“…”

Bây giờ?

Lương Hạnh quay đầu lại nhìn mẹ Lương vẫn còn đang truyền nước trên giường, hỏi: “Bên đó nói rõ là muốn tôi đi cùng ông?”

“Đúng vậy.” Lúc đó thật ra tổng giám đốc Quý cũng cảm thấy rất kì lạ, sao tổng giám đốc Thượng có thể nhớ được cô ấy cơ chứ.

Lương Hạnh thở dài một hơi.

Tổng giám đốc Quý nhận ra điều gì đó: “Cô có việc không rời đi được sao? Hay là giải thích với bọn họ xem sao?”

Dù sao cũng là quyết định đột ngột, người làm lãnh đạo như anh ta cũng không thể cưỡng ép người khác được.

“Không cần đâu, ông gửi địa chỉ và thời gian cho tôi, tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ đi.” Lương Hạnh không từ chối.

Là giám đốc của công ty, đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu là chức trách, hơn nữa tổng giám đốc Quý còn là một lãnh đạo tâm lý, cô không thể khiến ông ấy khó xử được.

“Được được được, lúc cô xuất phát nhớ nói với tôi một tiếng. Cô yên tâm, thưởng cuối năm, tôi sẽ tính cả cho cô.”

Lương Hạnh nở một nụ cười lấy lòng: “Cảm ơn tổng giám đốc Quý.”

Má nó, trước mặt tiền, cô đúng là không có liêm sỉ.

Cúp máy, cô đi tìm y tá dặn dò vài câu, trở về phòng bệnh thì Hướng Hoành Thừa cũng đã quay lại.”

“Hạnh, qua đây ăn cơm.”

Lương Hạnh bước đến, ngại ngùng nói: “Xin lỗi, đàn anh, vừa nhận điện thoại của công ty, tổng giám đốc Quý bảo em đến một chuyến, có việc gấp phải giải quyết.”

Hướng Hoành Thừa có chút bất ngờ, nhưng gương mặt vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ hỏi: “Bây giờ đi luôn sao? Em đã bận rộn cả buổi sáng rồi, cơm còn chưa ăm. Công việc có bận rộn đi chăng nữa cũng phải chú ý đến sức khỏe.”

Mẹ Lương có chút không hài lòng, oán giận nói: “Sếp của con không biết hôm nay là cuối tuần sao? Sao ngày nào cũng tăng ca thế, cuối tuần rồi vẫn phải tăng ca, con không nói với cậu ta mẹ bị thương cần con ở lại chăm sóc sao?”

Lương Hạnh và Hướng Hoành Thừa nhìn nhau, có chút dở khóc dở cười đỡ trán: “Mẹ, trong lòng con mẹ tuyệt đối xếp thứ nhất, ban nãy con đã dặn dò y tá rồi, mẹ yên tâm ở đây nghỉ ngơi là được rồi, con làm việc xong sẽ trở về với mẹ.”

Hướng Hoành Thừa cũng cười, vỗ về Xuyến Chi trong lòng, nói: “Chiều nay cháu không có việc gì, cháu với Xuyến Chi sẽ ở đây cùng bác.”

Lương Hạnh ngơ ra, nhìn anh: “Đàn anh, không phiền anh như vậy đâu, anh cứ đi làm việc của anh đi, em đã dặn dò y tá rồi, không cần ở lại chăm sóc đâu.”

“Sao lại không cần chăm sóc? Mẹ nói chuyện với Hoành Thừa thì sao chứ? Mẹ cảm thấy cậu ấy còn hiếu thuận hơn con đấy.” Mẹ Lương bắt đầu cảm thấy không hài lòng với cô, không khách khí thúc giục: “Mau mau, ăn xong thì đi luôn đi, đừng để sếp của con sốt ruột.”

Lương Hạnh: “…”

Ăn qua loa một ít, Lương Hạnh đã bị mẹ Lương ghét bỏ đuổi ra khỏi bệnh viện.

Trở về nhà để thay quần áo trước, sau đó cô mới lái xe đi đến khách sạn đã hẹn trước.

Khoảng ba giờ chiều, Lương Hạnh gặp Tổng giám đốc Quý ở tòa nhà Minh Thúy và nhóm người Thượng Điền.

Trong phòng bao mang sắc thái cổ kính, hai người ngồi trên sàn, pha trà rồi uống cùng nhau, làn khói xanh bốc ra từ lư hương bên cạnh.

Trong phòng ngoại trừ Tổng giám đốc Quý và Thượng Điền, còn có một người phụ nữ ngồi phía sau Thượng Điền, hình như là thư kí của anh ta.

Đang nói chuyện vui vẻ thì Tổng giám đốc Quý nhìn thấy cô, anh lên tiếng: “Tiểu Lương, qua đây.”

Lương Hạnh tỏ thái độ nghiêm chỉnh, bước đến, cung kính gật đầu: “Tổng giám đốc Quý, tổng giám đốc Thượng.”

Người đàn ông anh tuấn trầm ổn đặt ly sứ trong tay mình xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô cười như không cười: “Cô Lương, vốn tưởng rằng hôm đó tan tiệc rượu cô sẽ gọi điện thoại cho cô, không ngờ, tôi đã đánh giá cao sức hấp dẫn của mình.”

Lương Hạnh nhất thời ngại ngùng không thôi, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Không phải là tôi sợ anh bận rộn sao, dù thế nào cũng phải chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận rồi mới dám mời anh.”

Số điện thoại cũng đã không còn nữa, cô mời thế nào?

“Ngồi xuống đi.” Thượng Điền nhìn cô, gương mặt nhẹ nhàng.

Thư kí ngồi ở phía sau đưa cho cô một cái đệm.

“Cảm ơn.”

Lương Hạnh ngồi quỳ xuống, nhưng thực ra cô vẫn không quen với kiểu ngồi này, hơn nữa lại còn đang mang thai mấy tháng, bụng dạ cũng không được thuận tiện, nên khi vừa chạm chân xuống đất cô đã nghiêng người sang một bên.

Thượng Điền nhanh tay, đỡ lấy cô, cánh tay to lớn giữ chặt lấy bả vai cô, khẽ cười: “Cẩn thận chút, hay là tôi lấy ghế cho cô nhé.”

Lương Hạnh vội vàng ngồi ổn định, quẫn bách lắc đầu: “Không không không, cứ như vậy đi, không sao đâu.”

“Không cần căng thẳng.” Thượng Điền rót cho cô một ly trà, đôi mắt màu đen trầm tĩnh sâu thẳm: “Giống như lần trước, cô Lương có thể nói tiếp những lời mà cô chưa nói xong, cô nói đi.”

Lương Hạnh đỏ ửng mặt, cúi thấp đầu: “Lần trước cũng là múa rìu qua mắt thợ, lần này ở trước mặt anh và tổng giám đốc Quý, tôi vẫn không nên gây trò cười thì hơn. Hôm nay tôi đến đây để học tập, chăm chú nghe thôi là được rồi.”

“Quả thật, hôm nay có ba tay nghề lâu năm trong thương trường, bảo cô đến đây bàn bạc đúng là có chút làm khó cô rồi.”

Lương Hạnh gượng cười, nhưng lại lập tức ngơ ra: “Ba người?”

Cô nhìn thư kí của tổng giám đốc Thượng, là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp.

Thượng Điền cười, nâng ly trà lên mũi khẽ ngửi: “Vẫn còn một người nữa chưa đến, đến muộn, lát nữa phải phạt rượu.”

Lương Hạnh hiểu ra gật đầu, phía sau đột nhiên truyền đến động tĩnh, cô vô thức quay đầu lại nhìn, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại.

Bóng người cao lớn trước mắt, gương mặt anh tuấn hoàn mỹ, không phải Triệu Mịch Thanh thì còn có thể là ai.

Trong lòng cô khẽ trầm xuống, sắc mặt Lương Hạnh không được tốt lắm.

Sao anh cũng ở đây?

Anh quen biết với tổng giám đốc Thượng?

Cũng phải, phía sau một công ty đều là những những trùm kinh doanh, đây còn là hai nhân vật vô cùng có tiếng tăm, quen biết nhau cũng không có gì kì lạ.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!