$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 56

CHƯƠNG 56: KHÔNG TÍNH LÀ ĐỂU

Không biết nói chuyện trong bao lâu, Lương Hạnh cũng không nhìn hai người từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng cô sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút hoảng hốt, không biết là đang nghĩ những gì.

Một lúc lâu sau, có người vỗ bả vai, cô tỉnh táo lại, thì đã thấy Châu La La ở bên cạnh mình rồi, vẻ mặt của cô ấy cũng nhu hòa đi nhiều.

“Tin tốt?” Không cần hỏi, Lương Hạnh cũng đoán được điều gì đó.

Hiếm khi Châu La La lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, cô mím môi, ngồi xuống, ôm lấy cánh tay Lương Hạnh, khẽ nói: “Anh ấy nói cũng không rõ cảm giác đối với tớ là như thế nào, nhưng anh ấy không hi vọng phải nhìn thấy tớ buồn bã, anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm, nếu như tớ làm bạn gái của anh ấy, anh ấy cũng bằng lòng.”

“…”

Lương Hạnh sững sờ vài giây, bỗng nhiên không biết phải nói gì.

Sao cảm giác như gặp phải Triệu Mịch Thanh thứ hai vậy.

Không yêu là không yêu, còn trách nhiệm cái con mẹ gì chứ, phong độ có thể biến thành cơm còn có thể chữa lành vết thương sao?

Không muốn khiến Châu La La phải buồn, Lương Hạnh cũng không nói ra điều này, chỉ cười an ủi: “Như vậy, anh Hoắc này cũng không tính là đểu, vẫn còn là một người đàn ông.”

“Có tác dụng cái rắm gì chứ! Nói cả một nửa ngày toàn những lời thừa thãi.” Châu La La nói thẳng ra những lời mà Lương Hạnh không dám nói, ánh mắt có chút chế giễu.

Lương Hạnh ngại ngùng mím môi: “Vậy cậu trả lời thế nào? Đồng ý với anh ta?”

Châu La La ngồi dậy, nhìn cô, khẽ kể lại: “Tớ nói là hai bên cứ bình tĩnh vài ngày, khoảng thời gian này đừng gặp mặt nhau.”

“Phản ứng của anh ta như nào?”

Châu La La ngồi thẳng vai, không nhìn ra được là đang vui hay đang buồn: “Anh ta không có phản ứng gì cả, im lặng một lúc lâu mới nói một chữ được, con mẹ nó chẳng quyết đoán gì cả.”

Lương Hạnh nhìn cô vài giây, khẽ cười: “Rõ ràng là cậu vẫn chưa chuẩn bị xong nên làm thế nào mà? Còn có khả năng, anh ta cũng đang thăm dò cậu, không tỏ rõ thái độ của bản thân, chỉ là muốn xem ai không chịu nổi trước thôi.”

“Mẹ nó!” Châu La La tức giận cắn răng chửi một tiếng: “Quả nhiên là một tên bụng dạ đen tối.”

Lương Hạnh xem thường: “Vậy mà cậu vẫn yêu đến sống đi chết lại đó thôi.”

“…”

Thấy tâm tình cô đã tốt lên không ít, Lương Hạnh cùng cô ăn một ít cơm, rồi lái xe đưa cô trở về.

Cuối tuần, hiếm khi Lương Hạnh mới có rảnh rỗi không phải đi làm, thời tiết cũng tốt, cô giúp mẹ Lương thu dọn nhà cửa.

Đang bỏ đi những bông hoa héo úa trong bình hoa, chuông cửa đột nhiên reo lên.

Mẹ Lương ở ban công gọi cô: “Hạnh, đi mở cửa.”

“Vâng.”

Lương Hạnh đang nghĩ xem ai đến gọi cửa sáng sớm như vậy, vừa mở cửa ra thì một cục bông mềm mại nhào vào trong lòng.

Cô khẽ ngơ ra, nhìn rõ là gương mặt của Xuyến Chi, cô vui mừng: “Xuyến Chi.”

Hướng Hoành Thừa có chút căng thẳng kéo Xuyến Chi lại, trách móc: “Lần sau không thể xông đến như vậy, sẽ làm dì bị thương đó.”

Giải thích là cô đang mang thai chắc bé sẽ không hiểu, Hướng Hoành Thừa chỉ có thể đổi một cách nói khác.

Xuyến Chi áy náy nhìn Lương Hạnh, sau đó khẽ gật gật đầu.

Lương Hạnh cười tỏ vẻ không sao, mở cửa: “Đàn anh, không sao đâu, mau vào đi.”

Người đàn ông gật đầu, còn đưa ra món quà trong tay, sau đó lại đưa bó hoa hồng trong lòng cho cô: “Tặng em.”

Lương Hạnh ngơ ra, nhìn bó hoa hồng lớn xinh đẹp trước mắt, cô sững sờ mất một giây, rồi sau đó nhận lấy, gượng cười: “Cảm ơn đàn anh, lần sau không cần khách sáo như vậy đâu.”

“Ai đó… A!”

Giọng nói của mẹ Lương đột nhiên truyền đến từ ban công.

“Mẹ!” Sắc mặt Lương Hạnh thay đổi, đặt hoa xuống, nhanh chóng bước về phía ban công.

Bước chân Hướng Hoành Thừa vững vàng, hai bước đã bước tới ban công, nhìn thấy mẹ Lương ngã trên đất, sững sờ kêu một tiếng: “Bác gái!”

“Mẹ!”

Sắc mặt Lương Hạnh trắng bệch, nhanh chóng dìu bà dậy, hoảng loạn hỏi: “Mẹ sao vậy? Không sao chứ? Đã ngã chưa!”

Mẹ Lương bị dọa đến trắng bệch mặt, không kịp hoàn hồn, từ từ đứng dậy khỏi mặt đấy, rồi đột nhiên kêu lên một tiếng “ái dà”, đau khổ nói: “Đau đau đau, không ổn!”

Lương Hạnh nhất thời vô cùng sợ hã, vội vã quỳ xuống kiểm tra: “Đau ở đâu?”

“Ngồi xuống trước đã!” Hướng Hoành Thừa vẫn rất bình tĩnh, kéo chiếc ghế bên cạnh sang, dìu bà ngồi xuống, sau đó quỳ xuống kiểm tra cùng Lương Hạnh.

Anh khẽ nắn chân của bà, mẹ Lương nhất thời hít sâu một hơi: “Đúng đúng, chỗ đó.”

Hướng Hoành Thừa lại nắn chỗ khác, hỏi: “Những chỗ khác có đau không ạ?”

“Hình như hết rồi, chỉ là chân, chắc là vừa rồi do giẫm lên ghế bị trượt trên nên trẹo rồi.” Mẹ Lương có chút ngại ngùng nói.

Lương Hạnh tự trách nhíu mày: “Đều trách con, ban nãy nên để mẹ đi mở cửa thì hơn.”

Hướng Hoành Thừa dở khóc dở cười: “Theo cách em nói, chắc là trách anh đến không đúng lúc rồi.”

Sau đó anh đứng lên, nói: “Chắc là chân bị trẹo rồi, cháu đưa bác đi viện kiểm tra nhé.”

“Được, em đi cùng anh.”

Lương Hạnh không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy, cô cũng đứng dậy, cầm túi xách và điện thoại, quần áo cũng không kịp thay, bế theo Xuyến Chi, mấy người cùng đi bệnh viện.

Vẫn là bệnh viện tư nhân cao cấp đó.

Không phải Lương Hạnh muốn đi, mà là cô đã làm thẻ VIP ở đó, tiêu bao nhiêu tiền như vậy, cũng không có nhiều người, không cần xếp hàng quá lâu.

Đưa mẹ Lương đi khám toàn thân, may mà chỉ bị thương ở chân, nghỉ ngơi vài hôm là không sao.

Lương Hạnh cuối cùng cũng có thể yên tâm, ngồi trong phòng bệnh trông chừng không rời một khắc.

Hướng Hoành Thừa cầm đơn khám bệnh từ bên ngoài đi vào, dịu dàng cười với cô: “Bác sĩ nói, nếu như không muốn nhập viện, ngày mai có thể trở về rồi. Có điều, cháu đề nghị bác gái nên ở đây thêm vài hôm, ở nhà không có ai chăm sóc, Hạnh cũng phải đi làm, cô ấy chắc sẽ không thể yên tâm.”

Mẹ Lương lập tức lắc đầu: “Không sao đâu, ở đâu thì cũng phải nằm thôi mà, về nhà nằm không tốn tiền.”

Lương Hạnh nhíu mày: “Vậy thì không được, ở nhà không có ai, con không chịu được nếu mẹ như vậy một lần nữa đâu. Mẹ nghỉ ngơi cho tốt đi, con đi làm thủ tục nhập viện.”

Đắp chăn cho bà, Lương Hạnh làm ngơ sự phản kháng của mẹ mình, kéo Hướng Hoành Thừa đi ra khỏi phòng bệnh.

Ở hành lang bệnh viện, cô quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ôm đứa trẻ, áy náy cười: “Xin lỗi đàn anh, đáng ra nên mời anh một bữa cơm đàng hoàng, không nghĩ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, thêm phiền cho anh rồi.”

Hướng Hoành Thừa nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc, có chút bất lực: “Hạnh, em có thể đừng khách sáo với anh như vậy không? May mà có anh ở đây, nếu không một mình em sao có thể đưa bác gái đi viện được?”

Lương Hạnh bị anh nhìn trúng tim đen khẽ cảm thấy chột dạ, cô mất tự nhiên tránh mặt đi: “Cảm ơn đàn anh.”

Ánh mắt Hướng Hoành Thừa dịu dàng, nhìn về phía trước, bước đi chầm chậm, có chút chế giễu nói: “Anh lại chỉ mong em sẽ dựa dẫm vào anh nhiều hơn, như vậy anh còn có cơ hội thể hiện bản thân, nếu không, anh thật sự không biết làm thế nào để có cảm giác tồn tại trước mặt em.”

“…”

Lúc này Lương Hạnh càng cảm thấy ngại ngùng hơn, cô sờ sờ vành tai, trong đầu nhanh chóng nghĩ câu trả lời: “Chuyện đó… đàn anh, chuyện mà trước kia anh bảo em suy nghĩ…”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!