$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 55

CHƯƠNG 55: NUÔI CON THAY NGƯỜI KHÁC

Châu La La lập tức trợn mắt nhìn cô: “Cậu tưởng rằng tớ mơ hồ giống cậu, ly hôn xong còn nuôi con thay người khác sao?”

“…”

Lương Hạnh bị cô nói trúng tim đen, sắc mặt tối đi: “Thay ai chứ? Rõ ràng là do tớ sinh mà. Hơn nữa, tớ nhắc nhở cậu, có nhất thiết phải mỉa mai tớ như thế sao?”

Châu La La hối lỗi nhìn cô: “Sorry, cục cưng, tớ sai rồi.”

Mấy chuyện kia của Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh, cô ấy cũng biết được ít nhiều, ban nãy nhất thời nói chuyện chưa kịp suy nghĩ mà thôi.

Lương Hạnh không vui nói: “Vậy cậu tìm tớ rốt cuộc là có chuyện gì? Đạo lí thì cậu cũng hiểu, không cần tớ nói thì cậu cũng biết, nhưng cậu không làm được thì cho dù tớ có nói nhiều thế nào đi chăng nữa cậu cũng không làm, đáp án đều ở chỗ Hoắc Miên, cậu mà không thẳng thắn với anh ta thì chẳng bao giờ có kết quả đâu.”

Người đàn ông đó cô chưa từng gặp mặt, người tốt hay xấu cô cũng không biết, nhiều lắm thì cũng chỉ nghe được mấy lời hoa mỹ từ miệng Châu La La mà thôi.

Sắc mặt Châu La La hơi lạnh đi, rồi đột nhiên trầm xuống.

Hai người cứ yên lặng như vậy một lúc lâu, không ai nói thêm gì, điện thoại mà cô đặt trên bàn đột nhiên kêu lên.

Ánh mắt Châu La La nhq ngưng lại: “Là anh ấy gọi đến.”

Lương Hạnh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung, nhìn cô: “Cậu không nghe?”

Châu La La do dự.

Lương Hạnh có thể nhìn thấu được tâm tư của cô: “Cậu sợ anh ta từ chối cậu, triệt để cắt đứt hi vọng của cậu, lớp giấy này bị đâm rách, cậu cũng không thể tiếp tục làm việc dưới trướng anh ta?”

Châu La La mím môi không nói gì.

Lương Hạnh thở dài, đẩy điện thoại đến trước mặt cô: “Nghe xem thái độ của anh ta như nào không được sao? Nếu như anh ta cố ý không nhận, thì cậu cũng chết tâm luôn đi, sau này cũng không cần nhớ đến anh ta nữa, nếu như anh ta cũng thích cậu thì không phải tốt quá rồi sao.”

Ánh mắt Châu La La có chút thả lỏng, ngước lên nhìn cô, do dự rồi nghe máy, sau đó bật loa ngoài.

“Tiểu Lâm, cô đang ở đâu? Chuyện tối qua, tôi có thể bàn bạc với cô không?”

Châu La La khẽ ngơ ra, không nói gì, dùng ánh mắt để hỏi ý Lương Hạnh.

Lương Hạnh cũng do dự một giây, sau đó gật đầu.

Sau khi nói ra địa chỉ, Châu La La không nói thêm gì nữa rồi cúp máy.

Lương Hạnh lo lắng nhìn cô: “Tớ ở đây không được thích hợp cho lắm, có cần tớ tránh mặt không?”

Châu La La nhìn sắc trời tối bên ngoài cửa sổ, nở nụ cười mệt mỏi: “Cậu về trước đi, mang theo cái bụng này mẹ cậu không yên tâm đâu, có kết quả gì, tớ sẽ gọi cho cậu.”

Lương Hạnh nhướng mày: “Lỡ như không phải kết quả khiến cậu vui lòng, cậu chắc chắn sẽ không ở đây tự chuốc say bản thân chứ? Mình cảm thấy mình vẫn nên ở đây trông chừng cậu, đợi anh ta đến, mình sẽ ra chỗ khác tránh mặt.”

Châu La La bật cười, chế giễu nói: “Cậu còn nghĩ rằng tớ là một cô gái mới lớn không hiểu sự đời sao? Không phải chỉ lăn lên giường thôi sao? Không phải chỉ bị từ chối thôi sao? Bà đây coi như bị chó cắn một cái, ngày mai sẽ tiếp tục hưởng thụ cuộc sống này.”

“Ừm, điều này tớ tin cậu.” Lương Hạnh không chút nghi ngờ gật đầu, cười nói: “Vì vậy, tớ mới phải ở đây trông chừng cậu, ỡ như anh ta giả vờ không nhận, bị cậu đánh chảy máu đầu, ngày mai tớ phải đi vào trại lôi cậu ra đấy.”

Tuy cô thường hay nhát trước mặt người mình thích, nhưng nếu gặp phải trai đểu, cô tuyệt đối sẽ không lưu tình.

Lương Hạnh đột nhiên có chút lo lắng cho Hoắc Miên.

“Ài, tớ là thục nữ, sao lại có thể làm ra chuyện thô bạo như thế được?” Châu La La không hài lòng chu miệng, cúi đầu gắn móng tay giả mà mình vừa làm.

Đợi khoảng hơn hai mươi phút, Lương Hạnh dặn dò cô một câu, rồi đứng dậy đi vào một góc trống ngồi.

Qua vài phút nữa, một bóng người bước vào từ bên ngoài, đang kiếm tìm gì đó.

Dù sao cũng chưa từng gặp qua, Lương Hạnh không trốn tránh, thoải mái ngẩng đầu quan sát anh ta.

Trông cũng khá nghiêm chỉnh, áo sơ mi phối với quần âu, gương mặt trầm ổn, nhưng Lương Hạnh cảm nhận được sự nôn nóng trong ánh mắt anh ta.

Chắc là đã nhìn thấy Châu La La, một chút do dự cũng không có, anh ta nhanh chóng bước đến.

Lương Hạnh nhìn theo, trong lòng chợt thả lỏng.

Có lẽ, kết quả cũng không tệ lắm.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!