$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 52

CHƯƠNG 52: NÓI CHUYỆN VỚI CÔ RẤT VUI

Lương Hạnh hơi ngây ra, đợi cô phản ứng lại, người đàn ông đó đã buông tay cô ra đi sang chỗ khác.

Không ngờ anh ta lại nhìn ra được cô đang câu nệ.

"Chị Hạnh, giờ chúng ta làm gì?" Mục Điệp ở sau lưng cô nói.

Lương Hạnh nhìn xung quanh, một lát sau, cô đảo mắt, nhìn cậu ta cười kì lạ: "Cho cậu một cơ hội, để tôi nhìn thấy được năng lượng của cậu."

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: "Tôi chờ cậu ở bên cạnh, cho cậu thời gian nửa tiếng, nếu cậu có thể lấy được mười danh thiếp của những người cấp bậc giám đốc, bài kiểm tra cuối năm tôi sẽ thêm điểm cho cậu."

Mục Điệp sửng sốt, lập tức thở dài: "Mười cái? Lại còn là giám đốc? Ở đây đều là những công ty nổi tiếng Nam Thành, chị chắc chắn không phải đang cố ý chỉnh em chứ?"

Lương Hạnh cong môi, nhìn Thượng Điền phía xa xa: "Nếu cậu có thể lấy được danh thiếp của tổng giám đốc Thượng, lúc kiểm tra tôi sẽ rút ngắn một phần ba thời gian cho cậu."

"..."

Không biết Mục Điệp cảm thấy bị đả kích hay được khích lệ, cậu ta nhìn cô mấy giây, cắn răng gật đầu: "Được, chị chờ đó, em đi thử một chút."

Lương Hạnh cố nén cười gật đầu, sau đó còn vỗ vai cậu ta tỏ vẻ cổ vũ.

Sau khi cậu ta đi, cô tìm mấy người quen trò chuyện một lúc rồi đến một góc ngồi.

Cảm thấy nhàm chán, cô mở điện thoại di động, lên mạng tra chút thông tin về Thượng Điền.

Cô chỉ nghe tổng giám đốc Quý nói anh ta là giám đốc của một công ty internet rất nổi tiếng, địa vị rất cao, cũng cực kì nổi tiếng trong giới.

Nhập tên, thông tin và hình ảnh đều hiện ra.

"Ba... ba mươi tuổi?" Nhìn cột năm sinh, Lương Hạnh không nhịn được buồn bực.

Tuy nhìn mặt không tệ, nhưng cô chỉ cho rằng là người có tiền chăm sóc tốt, nhìn giống ba mươi nhưng tuổi thật phải bốn mươi, không ngờ người ta lại ba mươi tuổi thật.

Nhìn khuôn mặt trên mạng, cô vô thức nghĩ tới Triệu Mịch Thanh, tuy cô không biết tài sản của hai người chênh lệch bao nhiêu, nhưng Triệu Mịch Thanh cũng ba mươi hai tuổi, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao.

Cô vừa tấm tắc cảm thán, vừa tra tìm những thông tin khác về anh ta, cuối cùng phát hiện, ngoài những thông tin công khai trên bách khoa toàn thư, cô gần như không tìm được thêm thông tin riêng tư nào, đến trạng thái hôn nhân cũng không có.

Có điều cũng không khó để tưởng tượng, loại người có thân phận thế này, nếu không giữ mình trong sạch đến mức không dính một mảnh lá nhỏ thì nhất định là có rất nhiều tình nhân.

"Thế nào? Muốn tìm hiểu về tôi?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô.

Lương Hạnh lập tức ngẩng đầu theo bản năng, đập vào cằm người đàn ông..

Cô hoảng hốt, vội vàng đứng lên: "Tổng... tổng giám đốc Thượng?"

Anh ta đến đây từ khi nào vậy, không phải lúc nãy vẫn đứng ở phía xa xa uống rượu với người khác sao?

Liếc nhìn trang web trên điện thoại mình, cô lập tức cuống lên, vội vàng tắt đi.

Thượng Điền bị bộ dạng như gặp phải kẻ thù của cô chọc cười, ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Ngồi xuống đi, vừa hay che giúp tôi một chút, tôi cũng có thể lén nghỉ ngơi một lúc rồi."

Lương Hạnh hiểu ra, chắc là anh ta cũng bị những người đó dây dưa phiền phức, nhưng chuyện vừa nãy khiến cô có chút xấu hổ, do dự không biết có nên ngồi xuống không.

"Vừa nãy cô nói cô là người của Doanh Tín phải không?" Thượng Điền không quan tâm đến sự bối rối của cô, mở đầu câu chuyện trước.

Lương Hạnh hơi giật mình, sao cô lại quên đây chính là một nhân vật lớn chứ, không lôi kéo quan hệ một chút thì không xứng với công sức cô đi chuyến này chút nào.

Nghĩ xong, cô ngồi xuống, cười gật đầu: "Đúng vậy, tôi là người của Doanh Tín, chắc anh biết tổng giám đốc Quý của chúng tôi chứ?"

"Từng gặp hai lần, có điều, đây là lần đầu tiên tôi tới Nam Thành."

Lương Hạnh giật mình, hơi kinh ngạc.

Tuy rằng Nam Thành chưa phải thành phố hạng nhất, nhưng chắc chắn là thành phố hạng hai, anh ta chưa từng tới khiến người ta hơi bất ngờ.

"Thế nào? Ấn tượng đầu tiên của anh về nơi này tốt chứ?"

Người đàn ông lắc đầu cười, khí chất tao nhã nhẹ nhàng hoàn toàn lộ ra: "Đáng tiếc, tối hôm qua tôi mới đến, chưa kịp đi dạo một vòng."

Lương Hạnh có chút tò mò: "Sao đột nhiên anh lại muốn tới đây, vì công việc sao?"

Chưa từng tới, chứng tỏ công việc của công ty họ ở đây không nhiều, nếu có thể đề cử được Doanh Tín, vậy tiền thưởng cuối năm của cô nhất định sẽ tăng gấp đôi.

Nghĩ thế, Lương Hạnh lập tức có động lực.

Chẳng còn cách nào cả, bây giờ cô cực kì thiếu tiền, đương nhiên phải nghĩ cách kiếm tiền rồi.

Thượng Điền gật đầu: "Ừm, tôi định đầu tư mấy công ty ở đây, tiện thể tìm một số công ty có thể hợp tác, nếu cô Lương đây có đề nghị gì thì có thể giới thiệu cho tôi."

Quả nhiên.

Lương Hạnh thầm vui mừng, nhưng cũng không vội tự tiến cử mà lấy tài hùng biện và kinh nghiệm ba năm làm việc của mình ra, phân tích tất cả những công ty trong Nam Thành.

Đương nhiên, rất nhiều thứ đều là ý kiến riêng của cô, đa số phân tích rất đơn giản, không quá chuyên nghiệp, nhưng thứ cô muốn thể hiện không phải cái này mà là lòng thành của cô với anh ta.

Nói luyên thuyên một hồi, quên luôn cả Mục Điệp, đến lúc cô nói xong thì trước mặt đã có thêm một cốc nước trái cây.

Người đàn ông đang như cười như không nhìn cô.

Yên lặng mấy giây, Lương Hạnh hiểu ra cái gì đó, hơi đỏ mặt, ngượng ngùng, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống: "Xin lỗi... Tổng giám đốc Thượng, đúng là xấu hổ, là tôi múa rìu qua mắt thợ rồi."

Cô như đang nghịch đại đao trước mặt Quan Công vậy, đúng là xấu hổ muốn chết.

"Uống ngụm nước cho nhuận giọng đi." Thượng Điền vẫn cười, hoàn toàn không có bất kì vẻ khinh thường nào, thâm chí trong mắt còn có chút tia sáng khiến người ta không đoán nổi: "Tôi cảm thấy tổng giám đốc Quý đã cân nhắc rất kĩ mới chọn bảo cô tới đây, cô Lương rất ưu tú, cũng rất có suy nghĩ riêng của mình, nếu cô đồng ý thì tôi rất muốn cô có thể làm việc cho tôi."

Hả?

Lương Hạnh ngẩn ra.

Không phải bàn công việc sao? Cô làm nền cả buổi là vì muốn đưa Doanh Tín ra, sao giờ lại chuyển lên người cô rồi?

Nhận ly nước trong tay anh ta rồi nói cảm ơn, cô đang định nói tiếp thì anh ta bỗng đứng dậy, rút một tờ giấy ăn trên bàn ra, sau đó lấy chiếc bút trong âu phục ra viết một dãy số.

"Điện thoại ở chỗ thư ký, đây là số điện thoại của tôi, tôi cảm thấy lần sau chúng ta có thể hẹn riêng. Nói chuyện với cô Lương rất vui, hôm nay tôi không tiện lắm, xin lỗi vì không nói chuyện được tiếp nhé!"

Lương Hạnh vừa mừng vừa sợ, vẫn đang trong trạng thái ngẩn ra, vội vã đứng lên gật đầu: "A, được, cảm ơn anh, anh làm việc trước đi."

Thượng Điền nhìn cô một cái thật sâu, sau đó xoay người chậm rãi rời khỏi, bóng lưng thon dài tôn lên vài phần kiêu ngạo khác với người khác.

Lương Hạnh nhìn, không nhịn được thầm ngưỡng mộ, có tiền, nổi tiếng, đẹp trai, cao lớn, nhất là còn có tu dưỡng, lại bình tĩnh chín chắn, có lẽ chẳng cô gái nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn đó cả. Đương nhiên, nếu không phải cô đang mang thai, không phải trong lòng cô đã có tên khốn khiếp nào đó thì nhất định cô cũng sẽ mê muội.

Không đúng, trong lòng cô làm gì có ai chứ, không có ai cả.

Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, Lương Hạnh để bản thân tự tỉnh táo lại một chút.

"Chị Hạnh, sao chị lại tự đánh mình thế?" Mục Điệp xuất hiện từ phía sau, kì lạ nhìn cô.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!