$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 48

CHƯƠNG 48: EM YÊU ANH

Triệu Mịch Thanh vừa mở cửa xe ra đã bị Cố Thời đi theo phía sau tiện tay đóng lại: “Tôi cũng uống rượu, không thể lái xe được, để Tiểu Tuyết Nhi đưa cậu về đi.”

Phó Tuyết Thảo nhân cơ hội này nói chen vào: “Anh Thanh, em cũng lái xe tới đây, để em đưa anh về đi, như vậy cậu hai Cố cũng có thể về sớm để nghỉ ngơi.”

Triệu Mịch Thanh nhíu mày một lúc, ánh mắt bỗng tối sầm lại khi nhìn Cố Thời: “Cậu định ở lại đây một đêm à?”

Cố Thời cười hờ hững: “Tôi là người cô đơn, không thể ở đâu quá một đêm, thậm chí còn nghèo đến mức không mua nổi một căn nhà, chí ít anh cũng còn bác gái lo lắng nên anh mau trở về đi.”

Phó Tuyết Thảo nói: “Đúng đó Anh Thanh, bác gái đang đợi anh ở nhà đó. Chúng ta nên về sớm thôi anh.”

Đôi mắt đen của Triệu Mịch Thanh nhìn kỹ Cố Thời mấy giây, rồi lặng lẽ xoay người ngồi lên xe Phó Tuyết Thảo.

Cố Thời bị ánh nhìn cuối cùng của Triệu Mịch Thanh làm cho sởn tóc gáy, nhưng nhẫn nhịn không biểu hiện ra ngoài, vẫn cười híp mắt nhìn Phó Tuyết Thảo đóng cửa xe cho anh ấy.

Phó Tuyết Thảo thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, vẫy tay với anh: “Cậu hai, chúng tôi đi trước đây, anh cũng đi nghỉ ngơi sớm đi.”

“Tiểu Tuyết Nhi, cơ hội chỉ đến một lần thôi.” Cố Thời đút hai tay vào túi, nói một câu ý nghĩa sâu xa với cô ta.

Vẻ mặt Phó Tuyết Thảo hơi cứng nhắc, cũng không nhiều lời, ngồi trên ghế lái, rồi đóng cửa lại khởi động xe rời đi.

Màn đêm dày đặc, đèn đuốc trong thành phố vẫn nhộn nhịp.

Xe chạy băng băng trên đường, Phó Tuyết Thảo nhìn người đàn ông ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu, trên mặt thoáng qua vẻ khác thường.

Anh dựa lưng ra ghế sau, hai chân vắt chéo, mắt nhắm lại, ngồi im không nhúc nhích, như một bức tượng điêu khắc đẹp trai đến hoàn hảo, làm người khác không đoán ra được anh đã ngủ rồi hay chỉ chợp mắt.

Tất nhiên Phó Tuyết Thảo hy vọng rằng anh đã ngủ rồi, nhưng vừa nghĩ tới anh uống nhiều như vậy là vì Lương Hạnh, sự căm ghét trong lòng cô lại bùng lên.

Một người phụ nữ không hề có ngoại hình, năng lực và bối cảnh như cô ta, cô không hiểu rốt cuộc cô ta có chỗ nào đáng để anh quan tâm chứ, có lẽ là vì thói quen sống chung ba năm, nên anh chưa kịp thích nghi việc cô ta đột ngột rời đi.

Nhưng không sao, sau đêm nay, cô sẽ cho anh biết, bất kỳ người phụ nữ nào cũng tốt hơn Lương Hạnh kia.

Nghĩ đến chuyện kế tiếp, tâm trạng cô không khỏi vui sướng, bắt đầu trở nên hưng phấn.

Một lát sau, cô nghĩ có lẽ hơi men đã ngấm vào người rồi, nên gọi anh mấy tiếng thăm dò: “Anh Thanh, Anh Thanh?”

Mười mấy giây sau, anh vẫn không phản ứng lại.

Trong lúc cô đang định vui mừng, thì giọng nói khàn khàn lạnh nhạt của anh bỗng vang lên phía sau: “Chuyện gì thế?”

Phó Tuyết Thảo bị dọa đến ngẩn người, hoảng loạn giải thích: “À... em muốn hỏi anh có cần gọi cho bác gái trước không.”

Chẳng phải Cố Thời nói anh uống rất nhiều ư? Sao anh vẫn chưa say thế?

“Không cần đâu, tối nay tôi về nhà, cô đưa tôi về Cảnh Lâm Loan đi.”

Phó Tuyết Thảo sửng sốt một lát rồi gật đầu: “À vâng, lát nữa tôi sẽ báo tin cho bác gái sau.”

Anh không về nhà càng đúng ý cô, bớt đi một người quấy rầy, mới không làm hỏng chuyện của cô.

Cảnh Lâm Loan là chung cư mà trước đây anh và Lương Hạnh từng sống, sau khi ly hôn, anh cũng về đây theo định kỳ, nhưng cô thì chưa từng tới đó.

Anh nói xong thì im lặng tiếp.

Không khí trong xe rất yên tĩnh, Phó Tuyết Thảo càng cố ý giảm tốc độ.

Cô dừng xe phía dưới tòa chung cư, rồi mở cửa ghế sau ra: “Anh Thanh, tới nơi rồi.”

Dù sao cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều loại rượu có nồng độ cao, nên trên đường trở về, đầu Triệu Mịch Thanh đã hơi mơ màng.

Phó Tuyết Thảo thấy anh không phản ứng lại thì trong lòng vui vẻ, cố ý ghé sát vào tai anh nói: “Anh Thanh à? Chúng ta tới rồi.”

Mấy giây sau, anh từ từ mở mắt ra, trong màn đêm mờ mịt, anh hơi mơ màng nhìn người trước mặt, rồi kiềm nén cơn đau đầu bước xuống xe.

Phó Tuyết Thảo vội sáp tới dìu anh, rồi dịu dàng hỏi: “Mịch Thanh, em đưa anh lên nhà nhé?”

Tiếng Mịch Thanh này đã làm ánh mắt hơi mơ màng của anh xao động, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia, nhất thời quên mất rằng, mình đang ở đâu.

Tim Phó Tuyết Thảo đập mạnh, càng dán chặt người mình vào anh.

Đến căn hộ trên lầu, Phó Tuyết Thảo lấy chìa khóa trong túi trước ngực anh ra mở cửa, đáy mắt bỗng lóe lên, rồi đóng cửa lại, cũng không bật đèn, vội vàng đè anh lên tường: “Mịch Thanh... em rất nhớ anh... yêu em đi... được không?”

Trong màn đêm tối đen như mực, cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô mở áo khoác ra, lộ ra chiếc váy cúp ngực bên trong, cô dán chặt da mình vào ngực anh, tay thì không ngừng vuốt ve, thấp giọng gọi tên anh: “Mịch Thanh... Mịch Thanh...”

Mặc kệ anh xem cô là ai, cho dù là người nhặt lại, cô cũng phải nhặt lại thành công.

Bình thường anh rất có khả năng kiềm chế, gần như chưa từng uống say, nếu cô bỏ thuốc, cũng bị anh điều tra ra thôi, nên cô đợi buổi tối hôm nay rất lâu.

Cô đã làm đến nửa ngày rồi, nhưng bầu không khí vẫn luôn yên tĩnh.

Trong lòng cô bỗng thấy hơi bất an, khẽ ngẩng đầu tìm môi anh, bàn tay cũng bắt đầu nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới.

Cô không tin, cô đã làm thế này rồi mà anh không hề có phản ứng gì.

Nhưng lòng bàn tay cô vừa chạm vào thắt lưng đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt, một giây sau, trước mắt bỗng sáng choang.

Bị ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt, Phó Tuyết Thảo nhắm mắt lại theo phản xạ, đến khi mở mắt ra đã đối diện với khuôn mặt u ám tái nhợt.

Trong lòng cô run lên, sắc mặt nhất thời trắng bệch, bỗng lảo đảo lùi về sau một bước, hoảng loạn nói lắp: “Anh, Anh Thanh, em...”

Khuôn mặt anh bao phủ sự lạnh lẽo nồng đậm, ánh mắt lạnh như băng nhìn khuôn mặt cô một giây, rồi đôi môi mỏng thốt ra một chữ không hề có chút nhiệt độ: “Cút!”

Hai người vẫn đứng ngay cửa, quần áo xộc xệch, dáng người phụ nữ nóng bỏng.

Nhưng Phó Tuyết Thảo đã sớm bị ánh mắt của anh chấn động đến mức tứ chi cứng nhắc, lạnh từ trong xương ra ngoài, run rẩy nói: “Anh, Anh Thanh...”

Thật đáng sợ! Cô không hề nghi ngờ rằng, có khi nào dưới sự kích động, anh sẽ bóp chết cô không.

“Cô muốn cút ngay bây giờ hay ngày mai cút khỏi công ty?” Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

Sắc mặt Phó Tuyết Thảo càng trắng bệch hơn, cô cắn môi nhìn anh không cam tâm, oan ức cầu xin: “Anh Thanh, anh có thể nhìn thấy rõ tình cảm của em dành cho anh mà, để em ở lại chăm sóc anh được không?”

“Chuyện với Lương Hạnh không như ý, em sẽ luôn ở bên anh, Anh Thanh, em thích anh lâu như vậy, anh có thể cho em một cơ hội không?”

Nói xong, vành mắt cô ửng đỏ lên, kết hợp với khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, trông cô rất đáng thương.

Thấy anh không có phản ứng gì, cô lại tới gần anh, nhưng tay chưa kịp chạm vào đã bị anh hất ra.

Triệu Mịch Thanh kiềm nén cơn váng vất đau đầu, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói rõ ràng lại mạnh mẽ: “Phó Tuyết Thảo, đừng để tôi lặp lại lần nữa, ngày mai tôi sẽ tìm cô tính sổ chuyện tối nay, còn giờ cút khỏi đây ngay.”

Đáy mắt Phó Tuyết Thảo thoáng qua vẻ sợ hãi, nhưng nghĩ đến việc cô cứ thế rời đi, trong lòng càng không cam tâm.

Cô bỗng cắn răng, nhào tới ôm chầm lấy anh, lớn tiếng nói: “Em không muốn đi, Mịch Thanh... đừng bảo em rời đi mà... Em yêu anh, em yêu anh...”

Lời tỏ tình loạn cào cào, cô dán chặt lên người anh như keo con voi, gặm cắn cổ anh, rồi để lại một chuỗi dấu hôn.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!