$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 41

CHƯƠNG 41: DÙNG VIỆC CÔNG BÁO THÙ RIÊNG

“Cậu hai Cố.” Phó Tuyết Thảo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu lễ phép chào anh ta.

Triệu Mịch Thanh nhìn cô: “Cô dẫn Cố Thời đi dạo trước đi.”

Phó Tuyết Thảo nhìn sang Lương Hạnh: “Vậy còn hai người?”

“Tiểu Tuyết, tôi thấy cách trang trí của nơi này rất độc đáo, cô giới thiệu cho tôi chút đi, đợi lát về tôi cũng phải tân trang lại cái chỗ rách nát của tôi.” Cố Thời ngắt lời cô, nhìn xung quanh, hai tay đút vào túi, lười biếng như người không có xương.

Phó Tuyết Thảo mím môi, đè sự không cam lòng trong lòng xuống, chỉ đành không tình nguyện gật đầu: “Được, cậu hai Cố, mời anh theo tôi.”

Lương Hạnh còn đang nhìn hai người, lại nghe người đàn ông kia nói bên tai: “Đi theo tôi.”

Cô do dự một giây rồi ôm Xuyến Chi theo sau.

Trong văn phòng tổng giám đốc, không gian mới được trang trí lại, màu xám trắng là màu chủ đạo, theo phong cách trầm ổn cấm dục, vô cùng sạch sẽ trống trải.

Cô theo bản năng quay đầu nhìn sang phía cửa sổ sát đất.

Căn phòng đối diện tòa cao ốc bên kia chính là văn phòng của cô.

Tuy rằng chỉ là công ty con, anh cũng chưa chắc sẽ thường đến nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc anh ngồi ở đối diện, trong lòng cô cảm thấy có chút kỳ lạ.

“Đưa cho tôi.”

Trong lúc cô đang ngẩn người, đối diện cô đột nhiên có một giọng nói vang lên ở khoảng cách rất gần.

Cô hơi kinh ngạc, lấy lại tinh thần, lại thấy người đàn ông đối diện đang vươn tay về phía cô.

“Anh làm gì?” Cô lùi về phía sau theo bản năng.

“Cô định ôm bé mãi như vậy à? Cô thấy thoải mái nhưng bé ngủ cũng không thoải mái.”

Người đàn ông này cũng không thèm nhíu mày, trực tiếp ôm Xuyến Chi đang ngủ say ra khỏi lòng cô, nhẹ nhàng đặt bé xuống ghế sofa, lại cởi áo khoác của mình ra đắp lên.

Động tác vô cùng tự nhiên, ưu nhã, lịch thiệp, làm cho hai bên tai Lương Hạnh không khỏi nóng lên.

Sao cô có cảm giác bản thân hệt như một người phụ nữ xấu ngang ngược vô lý vậy chứ?

“Nơi này sẽ không có ai vào, nếu cô mệt có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.”

Anh vẫn không quên bây giờ cô vẫn đang là một phụ nữ có thai, lúc sáng mấy người kia đến thăm chắc cô cũng rất bận rộn rội.

Lương Hạnh nhìn đến ngơ ngẩn, không biết anh đến cạnh cô từ lúc nào, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn mặc quần tây áo sơ mì trắng, gương mặt cô vô cùng đáng xấu hổ mà hơi nóng lên một chút.

Cô sờ mũi để che giấu, nhìn sang chỗ khác, cô gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Không phải anh kêu tôi đến tham quan công ty sao? Lát về tổng giám đốc Quý hỏi tới, không lẽ tôi lại nói rằng vẫn luôn trong văn phòng tổng giám đốc ngồi tám chuyện tào lao với tổng giám đốc Triệu sao?”

“Em không muốn nói chuyện với tôi?” Người đàn ông nhướn mày.

Lương Hạnh kỳ quái nhìn anh: “Giữa hai chúng ta có cái gì hay mà nói chứ?”

“Phần mềm do công ty của em mới nghiên cứu ra được.”

Lương Hạnh ngẩn ngơ: “Hả?”

Phần mềm?

Người đàn ông cong môi, nụ cười điển trai mang thêm vài phần mê hoặc, cơ thể cao to hơi nghiêng về phía trước, đến gần cô: “Nếu không em còn muốn nói gì với tôi nữa?”

Mặt Lương Hạnh đã hoàn toàn đỏ bừng, có hơi khó chịu, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “Chuyện, chuyện phần mềm, anh... nên tìm bộ phận nghiên cứu của chúng tôi, anh nói với tôi làm gì chứ? Tôi cũng không hiểu quá nhiều.”

“Vậy giám đốc Lương cũng quá không chuyên nghiệp rồi, ngay cả công ty mình làm cái gì cũng không hiểu biết, còn muốn bàn chuyện hợp tác tiếp theo với chúng tôi?”

“...”

Lương Hạnh im lặng nuốt nước bọt, nhìn gương mặt điển trai đang được phóng lớn trước mặt cô, có hơi chán nản: “Triệu Mịch Thanh, anh lấy việc công báo thù riêng, anh rõ ràng biết tôi không phải có ý này, còn cố ý gài bẫy tôi.”

“Ba năm đã lên đến chức vị giám đốc bộ phận, đừng nói với tôi là em ngay cả chút năng lực ứng biến này cũng không có, nếu như tôi muốn lấy việc công báo thù riêng, bây giờ em chắc chắn sẽ không đứng ở chỗ này.” Người đàn ông chế giễu thẳng thừng.

Lương Hạnh theo bản năng hỏi tiếp: “Vậy tôi phải ở đây chứ.”

“Thù riêng giữa đàn ông với phụ nữ, em nói thử xem phải giải quyết ở đâu?”

Lương Hạnh vẫn có hơi ngơ ngác

Người đàn ông tối sầm mắt lại, đột nhiên nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!