$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 3

Còn 20 ngày nữa là đến ngày ba cô bị tuyên án, nếu trong 20 ngày này cô không xoay được tiền để trả, thì sợ rằng đến lúc ba cô ra tù tóc đã bạc trắng cả rồi.


Nhà đầu tư?

Nghĩ đến câu nói vừa rồi của tổng giám đốc Quý, Lương Hạnh liền do dự, cô mò chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, mở danh bạ rồi vuốt xuống dưới, nhìn vào số điện thoại thuộc nằm lòng.

Lúc đầu, cô đặt tên Triệu Mịch Thanh trong điện thoại là ‘Chồng’, còn đặc biệt viết thêm một chữ A ở đằng trước, như vậy tên anh sẽ hiện lên trên đầu danh bạ, chỉ cần ấn vào là có thể thấy ngay.

Thế nhưng ba năm nay, số lần Triệu Mịch Thanh nhắn tin gọi điện cho cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, dần dà cô đổi Chồng thành Triệu Mịch Thanh, không có việc gì quan trọng thì sẽ không làm phiền đến anh.

Lương Hạnh nhấn phím gọi đi, thuận tay vứt điếu thuốc vào bồn cầu rồi ra ngoài lấy nước súc miệng.

Vì cô vừa hút thuốc nên giọng hơi khàn, nếu không xử lý một chút, đến lúc Triệu Mịch Thanh nghe điện thoại của cô mà để ý được thì sắc mặt anh ở đầu dây bên kia chắc chắn sẽ rất khó coi.

“Alo, ai vậy nhỉ?”

Bên kia bắt máy rất nhanh, nhưng điều khiến Lương Hạnh cảm thấy người lạnh đi là cô nghe thấy giọng của phụ nữ, mà nghe giọng có vẻ rất thành thạo, giống như đã nhận không ít những cuộc gọi như thế này rồi.

Bên kia không nghe thấy Lương Hạnh lên tiếng, lại hỏi thêm một câu: “Alo?”

Rất lâu sau Lương Hạnh mới lấy lại mạch suy nghĩ, lúc cô mở miệng nói giọng lại khàn đặc khó nghe: “Tôi tìm Triệu Mịch Thanh, anh ấy có ở đó không?”

“Anh Thanh đang họp.” Cô gái kia gọi cái tên này rất tùy ý, tự nhiên, giống như người nắm chủ quyền vậy: “Phiền cô nói cho tôi biết tên họ của cô, là khách hàng nào, tôi thấy Anh Thanh không lưu số điện thoại của cô...”

Lương Hạnh không đợi cô ta nói hết câu liền vội vội vàng vàng cúp máy, tay run bần bật, cuối cùng làm rơi điện thoại xuống đất, nghe “cạch” một tiếng, cô cuống quýt cúi xuống nhặt lên.

Trên màn hình điện thoại đã vỡ, Lương Hạnh nhìn vào gương mặt của mình không biết đã có vệt nước mắt từ bao giờ, trông như dáng vẻ của người lang thang cơ nhỡ, vô cùng tội nghiệp, đáng thương.

Cô và Triệu Mịch Thanh đã kết hôn ba năm rồi, ba lần Xuân hạ thu đông qua, như người ta hay nói thì có thể coi là đôi vợ chồng già rồi, thế nhưng Triệu Mịch Thanh lại không lưu số của cô.

Thêm cô vào danh bạ khó đến thế sao?

Còn cả cô gái đó nữa...

Nghĩ đến cuộc gọi ba phút trước, Lương Hạnh lại cảm thấy toàn thân lạnh run.

Thái độ Triệu Mịch Thanh luôn lạnh lùng như vậy, cũng không phải Lương Hạnh chưa từng nghi ngờ anh nuôi phụ nữ khác ở bên ngoài, có điều hai người đã ký hợp đồng, nếu như anh ngoại tình thì ly hôn xong sẽ phải để lại toàn bộ tài sản cho cô.

Lương Hạnh luôn tin tưởng anh, chỉ là sau cuộc điện thoại hôm nay, tiếng gọi ấm áp của đối phương dành cho Triệu Mịch Thanh đã khiến cô thay đổi suy nghĩ.

Thậm chí, vết nứt trong trái tim cô vốn dĩ chưa hiện rõ thì giờ đã càng lúc càng toác rộng ra.

Lương Hạnh cũng không quan tâm hôm nay có phải là chủ nhật hay không, Triệu Mịch Thanh có về nhà hay không.

Năm rưỡi chiều, cô đúng giờ tan làm, lái xe qua siêu thị, tiện thể mua ít rau quả tươi.

Cô học từ mẹ nên nấu ăn khá ngon, kết hôn xong, cô cũng học hỏi nấu thêm nhiều kiểu món ăn cho Triệu Mịch Thanh nhưng Triệu Mịch Thanh chỉ làm theo đúng hợp đồng, mỗi tuần về nhà một lần, thời gian khác dù có món ngon đến thế nào cũng chỉ có một mình cô ăn.

Lâu dần, Lương Hạnh cũng lười xuống bếp, nếu cuối tuần Triệu Mịch Thanh về nhà thì xem xem ai nấu cơm rồi phân công ra, anh không về thì cô gọi đồ ăn ngoài cho xong bữa, chỉ thỉnh thoảng tâm trạng tốt mới xuống bếp nấu cho vui.

Điện thoại đặt ở phòng khách đang bật nhạc, âm thanh không nhỏ, thế nên Lương Hạnh đang bận rộn trong bếp không hề nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ mải quần nhau với con cá sóc vàng trên thớt.

“Á !”

Lúc làm sạch mang cá, Lương Hạnh bất cẩn làm đứt tay, cô hét lên, rút ra ngón tay toàn là máu.

Cô còn chưa kịp phản ứng gì, thì dường như có ai đó từ sau lưng sát lại gần, một bàn tay to lớn chìa ra cầm lấy ngón tay cô kéo đặt rửa dưới vòi nước, bàn tay ấm nóng của anh làm trái tim Lương Hạnh lỡ mất một nhịp.

Có vẻ chỉ trừ môi ra, trên người người đàn ông ấy chỗ nào cũng nóng.

“Lúc mua cá không bảo người ta làm luôn giúp cô đi à?” Triệu Mịch Thanh nói, rồi dùng khăn giấy lau sạch ngón tay của cô, sau đó dán băng cá nhân lên, động tác nhìn qua có vẻ rất dịu dàng, nhưng sắc mặt anh thì vẫn lạnh nhạt như cũ.

Lương Hạnh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lúc mua đồ vội quá, quên mất...”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!