$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 29

CHƯƠNG 29: MANG THAI ĐÔI

Ngày hôm sau, Lương Hạnh và Hướng Hoành Thừa ngồi máy bay trở về Nam Thành.

Buổi sáng cô về đến nhà rồi nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều cô theo mẹ Lương đến bệnh viện.

Lần khám thai định kỳ này, Lương Hạnh thả lỏng tâm trạng hơn rất nhiều, có lẽ cô đã nghĩ thông suốt một số chuyện, hơn nữa nếu cô muốn giữ đứa bé lại thì nhất định phải duy trì tâm trạng tốt nhất.

Cô nằm trên giường khám thấy mẹ Lương nắm chặt tay mình thì không khỏi cười nói: “Mẹ, sao mẹ còn căng thẳng hơn con vậy.”

“Mẹ có thể không căng thẳng sao? Đây là cháu ngoại của mẹ đấy.”

Lương Hạnh cười.

Bác sĩ cầm dụng cụ kiểm tra cho cô cũng không khỏi cười một tiếng, thuận miệng hỏi: “Sao ba đứa bé không đến?”

Lương Hạnh vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn bụng nhỏ hơi nhô lên rồi khẽ nói: “Anh ấy đi công tác.”

Mẹ Lương lập tức đỏ mắt, bà sợ cô thấy nên xoay mặt về phía cửa sổ, trong lòng vừa chua xót vừa buồn bã.

Bác sĩ gật đầu không hỏi lại, sau đó nhìn vào màn hình siêu âm hơn nửa ngày bỗng nhiên cười nói: “Chúc mừng, cô mang thai song sinh.”

“…”

Lương Hạnh im lặng mấy giây đột nhiên nắm lấy tay bác sĩ, ngạc nhiên hỏi: “Mang thai song sinh? Không, không sai đúng không?”

Bác sĩ: “Kiểm tra bằng máy móc thì sao có thể sai được chứ?”

Khuôn mặt xinh đẹp bừng nụ cười rạng rỡ, Lương Hạnh kích động nắm lấy tay mẹ Lương: “Mẹ, mẹ có nghe thấy không? Con mang thai song sinh, có hai đứa bé trong bụng con.”

Cô thật sự không thể tin được, nở nụ cười thật tươi, khóe môi cong lên, hạnh phúc lập tức bao lấy cô.

Mẹ Lương thấy cô như vậy thì càng chua xót.

Hai đứa nhỏ, còn có hai người già bọn họ, ba cô còn đang ở trong tù, sau này một mình cô chống đỡ thế nào chứ?

Nhưng mẹ Lương lại không đành lòng tổn thương cô nên chỉ có thể cười dịu dàng xoa đầu cô nói: “Ừm, mẹ nghe thấy rồi, ở đây có hai bé cưng, sau này con phải cẩn thận đó.”

“Vâng vâng.”

Lương Hạnh nghe bác sĩ dặn dò thì cuối cùng cô lại nghĩ tới điều gì đó, nói với mẹ Lương: “Mẹ, mẹ ra ngoài chờ con một chút.”

Mẹ Lương gật đầu rồi mở cửa ra ngoài.

Lương Hạnh thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Bác sĩ, tôi có thể nhờ bác sĩ một chuyện được không.”

“Ừm, cô nói đi.” Nữ bác sĩ rất khách sáo.

“Thông tin của bệnh nhân ở đây đều được giữ bí mật đúng không?”

“Đương nhiên.”

Lương Hạnh cười khẽ: “Vậy là tốt rồi, nếu có người hỏi bác sĩ về chuyện đứa bé trong bụng tôi thì tôi hy vọng bác sĩ có thể giúp tôi giữ bí mật, tôi không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết.”

Triệu Mịch Thanh là một người thông minh, cô không dám chắc anh sẽ tin tưởng lời nói của mình, lỡ anh cho người đi điều tra thì không phải sẽ phiền phức sao?

Cho nên cô không đến bệnh viện công lập mà đặt lịch hẹn với một bệnh viên tư nhân giá cao, bác sĩ sẽ phục vụ một với một, nói thế nào cũng không hề phí tiền.

Nữ bác sĩ lập tức suy đoán cô là người nổi tiếng gì đó nên vội vàng gật đầu: “Chuyện này không thành vấn đề, bệnh viện của chúng tôi tuyệt đối sẽ bảo đảm chuyện riêng tư của khách hàng.”

Lương Hạnh cong môi nở nụ cười tiêu chuẩn với bác sĩ.

Đúng là bệnh viện tư nhân, mẹ nó, không gọi là bệnh nhân mà gọi là khách hàng.

Sau khi Lương Hạnh rời khỏi bệnh viện thì nụ cười trên mặt chưa hề vơi bớt, liếc mắt một cái cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của cô vô cùng tốt.

Mang thai song sinh đó, tâm trạng có thể không tốt sao? May là lúc trước cô không bị sảy thai, nếu không thì cô sẽ đau lòng đến chết mất, là hai sinh mạng đó.

Nhưng mẹ Lương nhìn cô, vẻ muốn nói lại thôi mấy lần, bà im lặng không nói, Lương Hạnh đã nhận ra gì đó, nửa đường dừng lại trước cổng trung tâm thương mại, nhìn bà nói: “Mẹ, mẹ sao vậy? Sao… con thấy mẹ không vui vẻ chút nào vậy?”

Mẹ Lương nhíu mày nhìn cô mấy giây, vẫn nặng nề thở dài: “Hạnh, sau này… hai đứa bé của con phải làm sao bây giờ?”

Cho dù sau này cô muốn kết hôn, làm gì có người đàn ông nào đồng ý nuôi dưỡng hai đứa nhỏ chứ.

Lương Hạnh ngẩn người, sau đó cô cười cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy bà, ngoan ngoãn nói: “Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng chúng ta mãi mãi không thể tránh được những khó khăn, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách giải quyết khó khăn, hơn nữa, hai đứa bé cũng không phải là khó khăn của con, bọn chúng là bảo bối, con yêu tụi nó, con muốn nuôi hai đứa nhỏ dù có mệt mỏi hay khổ cực.”

Lúc này, cô cảm thấy hài lòng chưa từng có.

Mẹ Lương khẽ đẩy cô ra rồi cúi đầu nhìn bụng nhỏ của cô, bà lo lắng nói: “Vậy con từ chức đi, mấy tháng này con ở nhà, mẹ sẽ chăm sóc cho con đến khi sinh bọn nhỏ.”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!