$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 160

CHƯƠNG 160: CHUYỆN DUY NHẤT CON BÉ NHỜ TÔI

Cái người tên Mục Điệp đó anh đã gặp qua mấy lần, mới đầu anh cũng không chú ý, chỉ là chuyện tối ngày hôm qua...

Hy vọng không phải là anh suy nghĩ nhiều.

Ngồi trên xe của người đàn ông, Lương Hạnh về nhà, nhưng đó không có nghĩa là chuyện tối ngày hôm qua cô đã buông bỏ.

Cảnh Lâm Loan.

Lương Hạnh đi vào trong nhà, Triệu Mịch Thanh cũng mặt dày bước vào theo.

Mẹ Lương thấy hai người cùng nhau trở về, trên mặt không mấy bất ngờ, chỉ thấy trong mắt hai người lóe lên một tia sáng khó hiểu, toàn thân Lương Hạnh không không được tự nhiên.

“Mịch Thanh, con cứ ngồi tự nhiên.” Mẹ Lương hiền hòa cười nói với người đàn ông.

Triệu Mịch Thanh nở nụ cười ấm áp, nhìn Lương Hạnh nói: "Tôi đi xem bác trai một lát."

Mẹ Lương chỉ vào một căn phòng: “Trong phòng đó."

Trước khi Lương Hạnh có thời gian để ngăn anh lại, người đàn ông đã lách qua cô và đi về phía phòng ngủ.

Cô ngây người liếc nhìn người đàn ông, không nói gì, đi ra phòng khách ngồi với mẹ Lương.

Có lẽ Xuyến Chi đã nghe thấy gì đó, con bé nhìn thấy cô từ khe cửa, hai mắt sáng lên, liền chạy ra ngoài.

Vẻ mặt của Lương Hạnh dịu dàng đi không ít, cười vẫy tay: “Lại đây."

Cô bé luồn vào trong vòng tay cô, ngoan ngoãn nép vào lòng cô.

Lương Hạnh sờ sờ khuôn mặt mềm mại của cô bé, lại quay sang nhìn mẹ Lương, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi: "Mẹ, mẹ không hỏi con vì sao tối hôm qua không về nhà sao?"

Mẹ Lương thậm chí không thèm nhìn cô, tiếp tục theo dõi bộ phim truyền hình mình thích, khịt mũi nói: “Con cũng có phải trẻ lên ba đâu, còn muốn mẹ trông chừng nữa à? Con không chê mẹ phiền mẹ cũng thấy phiền, một mình ba con chưa đủ để mẹ quan tâm hay sao?"

Lương Hạnh buồn bực, vẻ mặt đau khổ nhìn bà: “Mẹ, con là phụ nữ mang thai, trước đó ngày nào mẹ cũng muốn đi theo con? Bây giờ đến nhìn mẹ cũng không thèm nhìn con?"

“Con gái lớn không dùng được, còn có người quan tâm con hơn mẹ, vậy mẹ cũng có thể tiết kiệm một chút công sức.” Giọng điệu của mẹ Lương vẫn nhàn nhạt như thế, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

Tốt thôi.

Lương Hạnh chán nản, vẻ mặt đau khổ từ bỏ, liếc nhìn cửa phòng ngủ, lạnh nhạt hỏi: "Tối hôm qua, anh ấy có nói với mẹ tại sao con không về không?"

Mẹ Lương rốt cuộc cũng rời mắt khỏi màn hình, liếc mắt nhìn cô một cái, khịt mũi khinh thường: “Con hỏi vậy mà không biết xấu hổ sao, cũng may là con ở chỗ Mịch Thanh, nếu không mẹ phải đánh gãy chân của con."

"..."

Lương Hạnh ngẩn ra, hung hăng chớp mắt, ngơ ngác nhìn mẹ mình.

Xấu hổ?

Cô có làm chuyện đồi bại gì sao?

Người đàn ông tối hôm qua đã nói gì với mẹ cô? Cô có thể chắc chắn không phải chuyện cô đến bệnh viện, nếu không mẹ cô bây giờ đã sốt sắng hỏi thăm cô rồi.

Nhưng mà cô không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ ho một tiếng, tức giận nói: "Tại sao là anh ta thì mẹ yên tâm? Mẹ không sợ anh ta làm gì con sao?"

“Đứa nhỏ là của nó, nó có thể làm gì con?” Mẹ Lương hiển nhiên là đang khinh thường câu hỏi của cô, sau đó liền nói ra suy nghĩ của mình: “Hơn nữa, Mịch Thanh chưa từng mắc sai lầm gì, sau khi ly hôn cũng đã nhận thức được vấn đề của mình, toàn tâm toàn ý bù đắp, tại sao suốt ngày con chưng bộ mặt khó chiều với người ta vậy."

"..."

Lương Hạnh nghe xong lời này, vẻ mặt liền thay đổi.

"Mẹ, mẹ... Trước đây mẹ không nói như vậy, mẹ đã nói rõ ràng rằng mẹ tôn trọng con cho dù con lựa chọn thế nào..." Chỉ trong vài ngày, cô đã bị quay lưng, anh ta đã tẩy não quá nhanh phải không?

Mẹ Lương liếc cô một cái, chính nghĩa nói: "Mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con, nhưng lựa chọn đó của con cũng cần phải hợp lí chứ? Tấn Thành ở xa như vậy, thằng bé làm sếp bận rộn quản lý công ty lớn như vậy, vừa nghĩ tới con lại chạy về đây, cứ vài ngày lại về một chuyến, mẹ không đành lòng."

Lương Hạnh nghẹn lời, đuối lý căn môi dưới, bĩu môi: "Con cũng không bắt anh ấy đi tới đi lui thế này."

Trước khi ly hôn, nếu anh ấy cũng có thể như vậy, cô tình nguyện không đi làm mà đến Tấn Thành làm nhân viên dọn dẹp để gần anh hơn.

Nhưng thực lòng mà nói, bây giờ trái tim Lương Hạnh vẫn có chút rung động, vào lúc người phụ nữ ốm đau hay gặp khó khăn, bất cứ người đàn ông nào chăm sóc tỉ mỉ như vậy đều sẽ khiến cô ấy mềm lòng.

Vì vậy, cô do dự, và có chút rụt rè, không dám tùy tiện đáp lại.

Ôm Xuyến Chi vào trong ngực xem như một sự an ủi, Lương Hạnh buồn rầu đỡ trán.

Mẹ Lương lại liếc cô một cái, như không để ý đến sự trầm mặc của cô, tiếp tục dạy dỗ: “Nếu cậu ấy là người nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, cậu ấy còn có chính kiến của mình sao? Bụng của con càng ngày càng lớn, càng ngày càng nguy hiểm, mẹ còn lo mỗi khi con đi ra ngoài huống chi là cậu ấy. Cậu ấy biết con có lòng tự trọng, thuyết phục con từ chức hẳn là không thể, cậu ấy chỉ có thể lựa chọn đi tới đi lui. "

Vẻ mặt Lương Hạnh cứng đờ, cúi đầu không nói gì.

Những gì mẹ cô nhìn thấy, cô cũng vậy, chỉ là nỗ lực của ba năm đủ để cô từ chối mọi điều tốt đẹp anh làm với cô bây giờ.

Trong phòng của ba Lương, Triệu Mịch Thanh đang ngồi trên ghế đặt bên giường, vẻ mặt bình tĩnh thể hiện sự vững vàng của một người đàn ông trưởng thành, anh nhìn ông lão gầy gò trên giường: “Bởi vì ngài mà bây giờ có người để mắt tới cô ấy."

Anh không muốn trách cứ gì, chỉ nói sự thật với ông ta.

Sắc mặt ba Lương tái nhợt, đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ lo lắng: “Mịch Thanh... Hạnh, Hạnh không thể xảy ra tai nạn, con bé vô tội, lỗi lầm là của tôi, không liên quan gì đến con bé."

“Tôi biết, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy.” Triệu Mịch Thanh không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt sâu đen láy, không một tia sáng.

Vẻ mặt lo lắng của ba Lương vẫn không thay đổi, ông chỉ cười nhẹ, nói với vẻ đau lòng: "Con bé luôn nói tôi có lỗi với mẹ nó nhưng thực ra... người tôi có lỗi nhất chính là con bé. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa làm gì cho con bé, mà con bé cũng chưa từng sà vào lòng tôi làm nũng như những đứa trẻ khác, đòi tôi quà..."

Vừa nói, ông vừa chậm rãi nhìn Triệu Mịch Thanh với đôi mắt phức tạp: “Điều duy nhất con bé xin tôi... là năm đó tôi đã đến gặp ba cậu..."



...

Triệu Mịch Thanh nặng nề tâm sự bước ra từ trong phòng ngủ, đi đến một phòng khác, nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên nền đất trải thảm nằm dạy đứa trẻ viết chữ, ánh sáng chiếu vào một bên sườn mặt cô, trông rất dịu dàng, trái tim anh nhất thời rung động, không tự chủ nhớ đến những lời ba Lương vừa nói.

Anh vốn tưởng rằng cả hai đều bị ép buộc trong cuộc hôn nhân sai trái đó, hóa ra... người bị ép chỉ có anh, mà cô thì diễn kịch suốt ba năm qua trước mặt anh.

Lương Hạnh cảm nhận được tầm mắt, quay đầu nhìn sang, trong nháy mắt đụng phải đôi mắt sâu thẳm kia.

Nhìn nhau hơn mười giây, cô đột nhiên tỉnh táo lại, trái tim run lên, nhẹ giọng nói: "Anh chờ một chút, tôi thu dọn rồi chúng ta đi."

Giao vài bài tập nhỏ cho Xuyến Chi, Lương Hạnh thu dọn rồi đi theo người đàn ông xuống tầng.

Cô muốn trở lại công ty, đúng lúc anh cũng vậy.

Lái xe một lúc lâu, cả hai đều không lên tiếng, Lương Hạnh vốn không định nói, nhưng sự im lặng của người đàn ông khiến cô hơi khó chịu, cô cảm thấy mình đã trở lại cảm giác trước khi ly hôn, lạnh căm.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!