$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 152

CHƯƠNG 152: LO CHUYỆN BAO ĐỒNG

Lương Hạnh xách túi, xoay người đi đến phòng bếp, Mục Điệp nằm trên sofa quay đầu nhìn Nghiêm Minh, ánh mắt thâm thúy, rất nhanh đã rời đi.

Không lâu sau, Lương Hạnh từ trong phòng bếp đi ra, bưng hai tô mì ra, đặt lên chiếc bàn ở trong phòng khách, ngước mắt liếc nhìn một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Minh, cô sững sờ: “Người đâu?”

“Ồ, anh chàng kia đi ra ngoài nhận điện thoại rồi.” Mục Điệp nhìn ra ngoài cửa.

Lương Hạnh không hỏi nữa, lại bưng một bát mì ra, đưa đũa và thìa cho anh ta, khẽ cười nói: “Tôi nấu nhiều hơn một chút, cùng nhau ăn đi.”

Mục Điệp hơi cau mày, ngồi dậy, rất xấu hổ nói: “Chị Hạnh, làm phiền chị rồi.”

“Biết là làm phiền thì lần sau đừng làm những chuyện ngốc nghếch như này nữa, may là tôi cũng ở đây, nếu không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.” Lương Hạnh liếc nhìn anh ta, cầm đũa lên, sau đó ngồi xuống, trộn bát mì lên.

Một lúc sau, ngước mắt nhìn về phía cửa.

Mục Điệp nhìn theo ánh mắt của cô, đột nhiên tò mò nói: “Chị Hạnh, anh chàng kìa là bạn như thế nào với chị? Sao lúc nào cũng là một bộ dạng lạnh lùng, nửa ngày mới có một biểu cảm.”

Biểu cảm của Lương Hạnh hơi cứng lại, chuyên chú ăn mì, cười lấy lệ nói: “Chỉ là một người bạn bình thường thôi, cùng tôi đến đây để thăm hỏi.”

Vệ sĩ thì có thể có bao nhiêu biểu cảm, cô gặp anh ta nhiều lần như vậy, nhưng lần nào cũng chỉ có một dáng vẻ, có thể là vì công việc nên giả vờ lạnh lùng, cô cũng không quan tâm nhiều, nhưng so sánh với đám người đi theo Triệu Mịch Thanh, Nghiêm Minh được coi là nhẹ nhất.

Mục Điệp cười: “Lúc nãy tôi còn tưởng là chị Hạnh đi ra ngoài còn mang theo vệ sĩ, quá ngầu rồi.”

“Chị không phải là đại gia.” Lương Hạnh chột dạ nở một nụ cười, trộn mì, mặt không biến sắc đổi chủ đề: “Nếu không đủ, trong nồi vẫn còn, lát nữa lúc rời đi, tôi sẽ giúp cậu mua một chút, ngày mai và ngày kia cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Mục Điệp: “….Xin lỗi, chị Hạnh, đem đến cho chị nhiều phiền phức như vậy.”

Lương Hạnh cong môi, đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai của anh ta, giọng nói dịu dàng lại thanh thoát: “Tiếng chị này không phải là gọi cho vui, cậu đã từng giúp tôi, đương nhiên chị cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn mà không quan tâm.”

Mục Điệp lập tức lộ ra vẻ cảm kích, trầm giọng, nghiêm túc nói: “Vậy chị cũng phải chăm sóc tốt cho mình, tôi không ở công ty, chuyện chị mang thai cũng không có ai giúp chị yểm hộ, chị phải cẩn thận.”

“….”

Lương Hạnh có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn trịnh trọng trả lời: “Được, tôi sẽ cẩn thận.”

Bởi vì bây giờ ở công ty chỉ có một mình cậu ta biết chuyện cô mang thai, nên mỗi lần gặp chuyện gì cô không thể làm được cậu ta sẽ xông lên trước yểm hộ, quả thật đã làm khổ cậu ta không ít lần.

Ngoài cửa truyền đến động tĩnh, là Nghiêm Minh quay lại, đúng lúc làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.

Lương Hạnh khẽ cười nói: “Anh Nghiêm, tôi có nấu rất nhiều mì, anh cũng ăn một chút đi, lát nữa còn phải nhanh chóng lên đường.”

Nghiêm Minh sững sờ, vốn dĩ muốn từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Lương Hạnh, nên cuối cùng vẫn cong eo ngồi xuống: “Cảm ơn.”

Sau khi ăn cơm xong, Lương Hạnh sợ quay về quá muộn, sắp xếp ổn thỏa cho Mục Điệp, chắc chắn anh ta không có chuyện gì, mới dẫn theo Nghiêm Minh rời đi.

Trời càng ngày càng tối, chiếc xe chạy ổn định trên đường cao tốc, Lương Hạnh mệt mỏi ngồi ở ghế sau chuẩn bị chợp mắt nghỉ ngơi, lại bị một cuộc điện thoại đánh thức.

Cô ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, liếc nhìn màn hình, sau đó nhận cuộc gọi.

Giọng mũi rất khàn: “Alo.”

“Rất mệt?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lộ ra sự quan tâm.

Lương Hạnh lười biếng ngồi dậy dựa vào cửa xe, lại ngáp một cái, không có tinh thần nói: “Còn tốt, có chuyện gì không?”

Đi đi lại lại một ngày, vốn dĩ lúc trước cơ thể cô đã mệt mỏi, hơn nữa bây giờ còn vác theo cái bụng to, hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc này cô thật sự rất mệt, nhưng nói với anh cũng không có tác dụng gì.

“Nghiêm Minh đã nói với tôi rồi.” Người đàn ông khẽ nói.

Lương Hạnh sững sờ mấy giây, theo bản năng nhìn Nghiêm Minh đang nghiêm túc lái xe ở phía trước, sau đó cong môi: “Xem ra không phải là anh đang muốn bảo vệ tôi mà là muốn giám sát tôi?”

“Hạnh, đây không phải là chuyện nhỏ, em phải đặt nó trong lòng.” Sự lo lắng trong giọng nói của Triệu Mịch Thanh không hề được che giấu: “Nhưng, em cũng không cần phải sợ hãi, tôi sẽ điều tra rõ ràng.”

Lương Hạnh nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, khẽ cười: “Triệu tổng, chuyện của tôi tôi sẽ lưu tâm, không liên quan gì đến anh, anh không cần phải lãng phí thời gian, còn nữa, anh bảo Nghiêm Minh ngày mai quay về đi, tôi sẽ tự mình cẩn thận.”

“Không được, chuyện này không thể đàm phán, tôi cũng không đồng ý với em.” Người đàn ông từ chối, nhưng giọng nói vẫn đều đều: “Có người muốn mạng của em, tám, chín mươi phần trăm có liên quan đến ba em, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng.”

Vẻ mặt Lương Hạnh dần dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt tối sầm lại.

Một lúc lâu sau, nở một nụ cười giễu cợt, cố ý chế nhạo nói: “Cũng có khả năng liên quan đến anh, cũng chỉ có mấy người biết mối quan hệ của chúng ta, đều là những người nhìn anh không thuận mắt, cho dù không muốn mạng của tôi, làm bị thương phải nhập viện cũng có thể rửa hận, vì vậy, anh vẫn nên cách xa tôi một chút, đừng làm liên lụy đến tôi.”

Mặc dù cô biết Phó Tuyết Thảo không có cái gan đấy, nhưng cô không thể đảm bảo những kẻ thù của ba cô biết được mối quan hệ của cô và anh, quay đầu muốn tống tiền anh.

Người đàn ông nhẹ giọng châm chọc: “Tôi còn không sợ bị em liên lụy đến tôi, ngược lại em còn trách tôi, Lương Hạnh, em có thể ích kỷ như vậy sao?”

“….”

Lương Hạnh bĩu môi: “Người không vì mình trời chu đất diệt.”

“Em làm tổn thương trái tim anh như vậy, không sợ trời chu đất diệt sao.” Người đàn ông khẽ cười.

“….”

Lương Hạnh sững sờ, sao cô lại ngửi thấy mùi bị trêu ghẹo nhỉ?

Trong lòng lập tức cảm thấy căng thẳng, cô xoa khuôn mặt đang nóng rực, cười chế nhạo: “Đúng là mặt còn dày hơn tường thành, một người lạnh lùng vô tình như anh mà cũng có trái tim sao?”

“Em có trái tim hơn tôi, nhân viên nam say rượu còn đích thân chạy đến thăm.”



Giọng điệu của người đàn ông không mặn không nhạt, cũng không có bất kỳ điều bất thường nào, nhưng Lương Hạnh nghe ra có chút kỳ dị.

Cô nhướng mày, cong môi khẽ cười: “Đúng vậy, tôi trước giờ vẫn là một người sếp tốt biết quan tâm đến cấp dưới, nếu như không phải trong nhà còn có chuyện, tôi còn muốn tối nay ở lại chăm sóc cậu ấy.”

“Là cái tên nhóc tên Mục Điệp kia?”

Lương Hạnh sững sờ, sau đó hừ một tiếng: “Đúng vậy.”

Người đàn ông trả lời một cách qua loa lấy lệ: “Loại con trai tuấn tú như cậu ta, có lẽ sẽ không nhìn trúng loại phụ nữ lớn tuổi, còn đang mang thai như em, nếu em đến gần, cậu ta nhiều nhất chỉ xem em là mẹ.”

“….”

Khuôn mặt xinh đẹp của Lương Hạnh đột nhiên xanh mét, tức giận nghiến răng, ngồi dậy, giận dữ nói: “Làm mẹ của cậu ta, tự nhiên tôi lại có một đứa con trai lớn như vậy, còn anh rảnh rỗi xen chuyện không đâu, tôi cúp máy đây!”

Nói xong, không chút do dự lập tức cúp máy, đôi môi mỏng của cô vì tức giận mà mím chặt, khuôn mặt đen lại.

Khốn khiếp! Cô già như vậy sao? Cho dù mang thai bây giờ cô cũng là một thai phụ xinh đẹp.

Quả nhiên không thể nói lý với anh.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!