$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 146

CHƯƠNG 146: CỨ LÀM NHƯ CẬU TA KHÔNG TỒN TẠI

“Biết rồi, mẹ cũng đã nuôi con lớn khôn như vậy rồi, cần con chỉ bảo trông trẻ con như thế nào hả? Con đi làm nhanh lên đi, trên đường cẩn thận đó.”

“... Dạ con đi đây, tạm biệt.”

Trong thang máy, Lương Hạnh theo thói quen ấn đi xuống tầng hầm, ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt ngưng đọng, cô cúi đầu xuống ngón tay trắng nõn ấn tầng lầu tiếp theo.

Thang máy dừng ở lầu một, cô mang túi xách đi ra bên ngoài, trên gương mặt sắc sảo không có bất cứ biểu cảm nào, cũng không đi về phía bãi đỗ xe mà đi khỏi ra khu chung cư.

Ở ngã tư bên ngoài khu chung cư, cô đưa tay nhìn thời gian, đang chuẩn bị đón xe thì có một chiếc xe màu đen dừng lại ở trước mặt của cô.

Lương Hạnh nhíu nhíu mày không để ý, đang muốn né qua bên cạnh thì cửa xe bỗng nhiên mở ra, xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

“Cô Lương.”

Người phụ nữ sửng sờ, ngửa đầu lên nhìn dáng người cao lớn ở trước mặt, sắc mặt lập tức thay đổi: “Nghiêm Minh, sao sao anh lại...

Trong đầu cô nhớ đến lời nói tối ngày hôm qua của người đàn ông ở trong điện thoại, sắc mặt đã thay đổi, trầm giọng nói: “Là anh ta kêu anh đến đây à?”

Nghiêm Minh cung kính gật đầu: “Vâng, cậu Triệu bảo tôi đưa cô đi làm.”

Lương Hạnh từ chối: “Không cần đâu, tự tôi có thể gọi xe, anh trở về đi.”

Vốn cho rằng ngày hôm qua anh đã nghe thấy lời của cô, hóa ra vẫn là đàn gảy tai trâu.

Vì suy nghĩ cho đứa bé, cô không có ý định sau này sẽ lái xe đi làm, nhưng mà dậy sớm một chút gọi xe hoặc là đi theo xe đưa rước nhân viên cũng hoàn toàn tới kịp, cô cũng chưa chảnh đến mức cần người đưa đón.

Thân thể cao lớn của Nghiêm Minh chặn đường đi của cô lại, hỏi thử nói: “Cô Lương, là cậu Triệu thuê tôi đến đây, đây là công việc của tôi, tôi không thể nghe theo lời của cô được, nếu như cô không muốn thì có thể kêu cậu Triệu ra lệnh cho tôi trở về.”

“Anh!” Lương Hạnh tức giận nói không nên lời.

Nắm tay nắm chặt lại, không muốn kéo dài thời gian với anh ta, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại.

Vang lên mười mấy giây mới được kết nối.

“Xin chào, tôi là thư ký Lưu, Triệu tổng đang họp, cô có chuyện gì thì có thể nói với tôi hoặc là tối nay lại gọi đến.”

“...”

Họp?

Lương Hạnh nắm chặt điện thoại, chưa kịp mở miệng thì đã nghe Lưu Nam nói một hơi xong hết, gương mặt xinh đẹp bỗng tối sầm lại.

“Không cần đâu.” Cô hít sâu một hơi, đang muốn cúp điện thoại.

“Khoan đã, cô là cô Lương hả?” Dường như là Lưu Nam nhận ra giọng nói của cô, ngữ điệu đã thay đổi.

Giọng nói có Lương Hạnh lạnh nhạt hơn rất nhiều: “Là tôi, nếu như anh ta không có thời gian thì tôi cúp máy đây.”

Nhưng mà một giây sau đầu dây bên kia liền đổi thành giọng nói nam tính trầm thấp quen thuộc: “Em tìm tôi à?”

Sắc mặt của Lương Hạnh hơi thay đổi, trong lòng chuyển động.

Không phải là anh ta... đang họp hả?

Nhưng mà cô cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô muốn vội vàng đi làm, giọng nói bỗng nhiên trở lên lạnh lẽo: “Triệu Mịch Thanh, anh kêu Nghiêm Minh trở về đi, tôi không cần người khác đưa đón đâu, tối ngày hôm qua anh không nghe hiểu lời của tôi hả?”

Giọng điệu của người đàn ông chìm xuống: “Ngày hôm nay em lại lái xe nữa à?”

Lương Hạnh cắn môi dưới: “Không có.”

“Đã không lái xe, vậy thì chính là chen chúc trên xe buýt. Em đừng có hòng là chen chúc trên xe buýt được, gọi xe thì không bằng em cứ ngồi xe của cậu ta đi, một lát nữa đưa tiền là được rồi.”

“...”

Sắc mặt của Lương Hạnh tối sầm, hoàn toàn không có cách nào phản bác lại.

Hít một hơi thật sâu, cô không thể chịu đựng được nữa: “Triệu Mịch Thanh, anh có thể đừng ngây thơ như vậy được hay không hả, tôi còn đang vội vàng đi làm đây nè, không có thời gian lãng phí với hai người đâu.”

Người đàn ông vẫn bình tĩnh như cũ, hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc không kiên nhẫn nào: “Ở bên trong còn có một đám người chờ tôi trở lại họp nữa đó, ngoan, em chỉ là đón xe mà thôi, cứ làm như cậu ta không tồn tại đi.”

“...”

Lương Hạnh ngước mắt lên nhìn Nghiêm Minh.

Làm như anh ta không tồn tại?

Cô cũng đâu có bị mù.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!