$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 143

CHƯƠNG 143: KHÔNG CẦN ANH PHẢI MƯỚN VỆ SĨ

Sau bữa cơm, Lương Hạnh lái xe về nhà cùng với Hướng Hoành Thừa để lấy vật dụng hàng ngày của đứa bé.

Mặc dù là chuyện tối hôm nay làm cho cô cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng mà cô cũng đã nói rõ thái độ của mình rồi, cũng làm cho trong lòng buông lỏng không ít, cuối cùng đối diện với anh cũng đã thản nhiên hơn rất nhiều.

Xe đang chạy trên đường, bóng đêm ngoài cửa sổ dày đặc.

Lương Hạnh lái xe theo sát phía sau xe Hướng Hoành Thừa, màn hình điện thoại di động đặt ở bên cạnh bỗng nhiên sáng lên, sau đó âm thanh chấn động truyền tới.

Cô giật mình, sau đó liếc nhìn qua, mặt không biểu cảm, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trước, dường như là không có ý định bắt máy.

Nhưng mười mấy giây sau cô vẫn đưa tay cầm lên ấn nghe đặt ở bên tai.

Giọng nói của cô hơi bực dọc: “Triệu Mịch Thanh, có phải là anh muốn tôi chặn anh luôn không vậy?”

“Em đi làm thì tôi cũng không làm phiền, tại sao tan làm rồi mà lại không nhận?” Giọng nói của người đàn ông hờ hững không có bất kỳ ý chất vấn, nhưng mà có thể cảm nhận được sự bất mãn của anh một cách rõ ràng.

Lương Hạnh cười nhạo một tiếng: “Tôi không muốn nhận điện thoại mà phải báo cho Triệu tổng một lý do nữa?”

Cô đã bị anh làm cho tức giận đến độ không kiểm soát được cảm xúc, cô đạp thắng, chặn miệng anh trước: “Tôi đang lái xe, anh xác định là vẫn còn muốn tiếp tục nói chuyện điện thoại với tôi à?”

Bên kia im lặng mấy giây rồi lại truyền đến giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của người đàn ông: “Vậy một lát nữa tôi sẽ gọi cho em, em lái xe cẩn thận đó, nhưng mà sau này cũng đừng có lái xe nữa, nếu như em sợ không tiện thì cứ để Nghiêm Minh đưa đón em đi làm đi.”

Lương Hạnh nắm chặt tay lái, đôi môi đỏ hồng mím chặt lại, bị ánh đèn ở phía trước soi sáng đôi mắt mang theo cảm xúc phức tạp.

Biết rõ sự quan tâm trong lời nói của anh, nhưng mà cô vẫn lạnh lùng nói: “Tôi gánh không nổi đâu, tôi cũng không có tiền mời vệ sĩ, lại càng không cần anh mướn.”

“Lương...”

“Tít...”

Lương Hạnh không biết phải nói cái gì, cô bấm còi ngăn chặn lời anh muốn nói.

Quả nhiên là Triệu Mịch Thanh không tiếp tục nói nữa: “Em cẩn thận một chút, đến nơi rồi thì gọi điện thoại cho tôi.”

Lương Hạnh vẫn không nói chuyện như cũ, gắt gao mím chặt môi, thẳng cho đến khi bên kia cúp điện thoại.

Sau khi dọn dẹp đồ xong ở trong nhà của Hướng Hoành Thừa, Lương Hạnh mang Xuyến Chi trở về nhà của mình, cô bé cũng không ồn ào, không gây chuyện, ngoan ngoãn trở về nhà cùng với cô.

Lúc đến nhà cũng không phải là quá muộn, mẹ Lương nhìn thấy Xuyến Chi mới sửng sốt một chút: “Chuyện này là sao?”

Lương Hạnh bỏ túi xách xuống, thay giày, giải thích nói: “Đàn anh bận việc, con tạm thời chăm sóc giúp cho anh ấy một đoạn thời gian.”

Không biết là mẹ Lương đang suy nghĩ cái gì, nhíu lông mày lại không nói chuyện.

“Sao mẹ cũng còn chưa ngủ?”

“Cũng không có gì, chỉ trò chuyện với ba con một lát.” Mẹ Lương vuốt ve bàn tay nhỏ của Xuyến Chi.

Lương Hạnh nghe vậy thì hơi giật mình, hai mắt chớp chớp: “Sao ngày hôm nay tinh thần của ông ấy lại tốt như vậy?”

Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, mặc dù là thân thể vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng mà nói chuyện càng ngày càng trôi chảy, có điều là hiện tại ông ta trở nên rất ít nói chuyện, hiếm khi thao thao bất tuyệt như trước khi vào tù.

“Tốt à?” Mẹ Lương mặt ủ mày chau lắc đầu, ngược lại dắt tay Xuyến Chi đi đến ghế sofa ngồi xuống.

Ánh mắt Lương Hạnh lóe lên, im lặng hai giây rồi rót hai ly nước đi qua, lên tiếng hỏi: “Mẹ, rốt cuộc là sao vậy?”

Mẹ Lương nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của ba Lương một hồi, chậm rãi nói: “Mặc dù là ông ấy không nói, nhưng mà mẹ có thể nhìn ra được tinh thần của ông ấy không tốt, hơn nữa còn ngủ không được, có tâm sự.”

Bình thường ban ngày đều ngủ rồi tỉnh tỉnh rồi ngủ, mặc dù là không nói nhiều nhưng mà có thể nhìn thấy được tinh thần rất tốt, nhưng mà ngày hôm nay bà đấm bóp cho ông cả nữa ngày, ông không ngủ cũng không chịu nói chuyện, hai mắt chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ không yên lòng.

Lương Hạnh cúi đầu đút cô bé uống nước, ánh mắt khẽ thay đổi, nhìn bà cười nói: “Không phải là chuyện trong lòng của ba đều giao cho bên tòa án rồi à, còn có thể có chuyện gì nữa? Bây giờ không phải là ngày nào cũng ở nhà cùng với mẹ hả, chắc có lẽ là do mẹ suy nghĩ nhiều rồi.”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!