$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 141

CHƯƠNG 141: ANH NGHIÊM TÚC

Con dao và cái nĩa đang cắt thịt ở trong tay của Lương Hạnh bỗng nhiên trượt xuống phát ra âm thanh chói tai ngắn ngủi, cô ngây người trong hai giây, dường như là đang do dự cái gì đó, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông tuấn tú, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc áy náy: “Em xin lỗi, đàn anh... chuyện mà anh để em suy nghĩ em đã suy nghĩ lâu lắm rồi... vẫn là không có cách nào...”

Cô muốn nói rồi lại thôi, cảm thấy buồn bực mình, lại biểu thị áy náy với anh.

Ánh mắt của Hướng Hoành Thừa ảm đạm, cũng không buồn bực cũng không có bất cứ hành động bất lịch sự nào, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn nở nụ cười thản nhiên và dịu dàng như cũ: “Không cần phải nói xin lỗi với anh đâu, chuyện tình cảm vốn dĩ không cách nào miễn cưỡng được, hai người chúng ta đều trải qua một cuộc hôn nhân thất bại cho nên cũng sẽ rất cẩn thận không muốn phải sai lầm một lần nữa. Em có thể suy nghĩ, anh đã rất vui rồi.”

“Đàn anh, cảm ơn anh vì đã có thể hiểu được.” Lương Hạnh biết ơn nhìn anh, sau đó cúi đầu xuống đút cho Xuyến Chi một miếng thịt: “Em không phải là đang tâng bốc gì đâu, đàn anh, dựa vào điều kiện và tính tình của anh căn bản cũng không cần phải để mình chịu thiệt mà chấp nhận, anh nên đi tìm người phụ nữ mà mình thích, nên tin vào mắt nhìn của anh, người mà anh có thể coi trọng cô ấy chắc chắn sẽ đối xử với Xuyến Chi không tệ.”

Trong lòng của cô, Hướng Hoành Thừa kêu cô suy nghĩ đơn giản là cảm thấy hai người tương đối hợp có thể xây dựng một gia đình có một cuộc sống đơn giản.

Nhưng người đàn ông lại chợt lắc đầu rồi cười một tiếng, dường như là rất bất đắc dĩ thở dài nói: “Hạnh, tại sao em cho rằng anh chọn em là miễn cưỡng chấp nhận, hay là do anh vẫn luôn quá uyển chuyển hàm xúc làm cho em cảm thấy là anh chưa đủ chủ động?”

“Hả?” Lương Hạnh ngẩn người, mắt trợn tròn nhìn anh: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Cô đoán sai rồi?

Hướng Hoành Thừa cảm thấy buồn cười, nhìn biểu cảm mờ mịt trên gương mặt của cô, con ngươi đen bóng nóng bỏng khóa chặt cô: “Cô Lương, em vẫn luôn không thấy được điểm tốt của mình à, nếu như anh nói anh là bị em hấp dẫn, vậy em sẽ suy nghĩ một lần nữa không?”

“...”

Đột nhiên lại thổ lộ.

Lương Hạnh há to miệng, nhất thời nói không nên lời.

Hướng Hoành Thừa cũng không để ý uống một hớp nước, giọng nói nhàn nhạt tự nhiên: “Đến độ tuổi của anh rồi mà nói chuyện yêu đương thì có hơi sai sai, anh cũng không lãng mạn giống như những người trẻ tuổi kia, nhưng mà anh có thể biết rõ lòng mình...”

Dừng lại một chút, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hai mắt của cô, giọng nói rõ ràng mà có lực: “Hạnh, anh nghiêm túc.”

Lương Hạnh sửng sốt, vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy giật mình, đến nỗi nói lắp: “Đàn, đàn anh...”

Sao anh lại thích cô vậy chứ?

Hai người đã ở cạnh nhau lâu như vậy rồi, nghĩ tới kết hôn, nghĩ tới cuộc sống sau hôn nhân, điều duy nhất mà không nghĩ đến đó chính là tình cảm của hai người.

Vốn dĩ Lương Hạnh cảm thấy rất có lỗi, lần này lại cảm thấy khó khăn, cô thật sự sợ một lát nữa mình nói cái gì đó làm tổn thương tình cảm lẫn nhau.

Trong nhà hàng vừa mới phát xong một bản nhạc, giờ có hơi yên tĩnh.

Dường như là nhận ra sự xấu hổ của cô, Hướng Hoành Thừa nở nụ cười trước, chậm rãi nói: “Xin lỗi em, hù dọa em rồi, anh không có ý gì khác đâu, chỉ là không muốn làm cho em hiểu lầm, đương nhiên nếu như em có thể làm hòa với anh Triệu thì anh cũng sẽ chúc phúc cho hai người, anh có thể nhìn ra được em thật sự thích anh ta.”

Nhắc đến Triệu Mịch Thanh, biểu cảm của Lương Hạnh thay đổi vô cùng nhanh, cô vội vàng lắc đầu: “Không có liên quan gì với anh ta đâu.”

Nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền, căn bản cũng không cần người khác phải phản bác, điện thoại di động ở trên bàn rung lên, có thể nhìn thấy được cái tên trên màn hình đang chiếu sáng một cách rõ ràng.

Sắc mặt của Lương Hạnh đỏ bừng, ngón tay cứng ngắc nhấn cúp máy, nhẹ nhàng cắn môi: “Hiện tại em không có cách nào chấp nhận người khác được, nhưng mà em với anh ta... chắc có lẽ cũng không quay về được đâu.”

Cô thích anh thì có ích lợi gì chứ?

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!