$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 139

CHƯƠNG 139: HOA HỒNG TRẮNG

Cả buổi sáng, trong lòng Lương Hạnh đều thấp thỏm bất an, cũng không có cách nào tập trung vào công việc được, cho tới giờ nghỉ trưa, ăn cơm xong, cô mới tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi mà đến phòng nhân sự.

“A? Quản lý Lương, cô có chuyện gì sao?”

Mấy nhân viên phòng nhân sự đang túm tụm nhỏ giọng tám chuyện, thấy cô vào đều đồng loạt im lặng, cười chào hỏi.

Lương Hạnh cười lại, xua xua tay: “Mọi người cứ tiếp tục đi, không cần để ý tới tôi, tôi chỉ tới tìm vài thứ thôi.”

Mấy người quan tâm hỏi han vết thương trên trán cô, sau đó lại tiếp tục nhỏ giọng tám chuyện.

Lương Hạnh đi tới cạnh máy tính, tùy tiện gọi một người tới, thấp giọng nói: “Cô mở hệ thống ra, tôi kiểm tra tư liệu của một số nhân viên phòng tôi.”

“Dạ được, chị đợi chút.”

Nữ nhân viên ngón tay linh hoạt mở hệ thống, cười với cô: “Xong rồi.”

“Ừ, cô đi chơi đi, tự tôi làm là được rồi.” Lương Hạnh cười với cô ta, ngồi vào vị trí của cô ta.

Tùy ý lật xem một chút, đợi người phía sau đã rời đi, cô mở VNI gõ hai chữ Mục Điệp, do dự một giây, bấm nút enter.

Màn hình thoáng chốc nhảy chuyển ra một phần hồ sơ, hình chính diện, khuôn mặt anh tuấn xanh xao của cậu thiếu niên lộ ra vài phần ý cười nhàn nhạt.

Cô nhanh chóng dời ánh mắt tới bảng biểu, mặt không chút biểu cảm, sắc mặt chăm chú, ngón tay lăn chuột kéo xuống phía dưới.

Đại học Nam California, Mục Điệp thế mà lại là sinh viên đại học Nam California.

Toàn bộ hồ sơ rất dài, rất nhiều thành tích, anh ta gần như ưu tú về mọi mặt.

Càng kéo xuống càng chấn động, xem xong, cô lại nhanh chóng kéo trang về lại trên cùng, ánh mắt nhìn chăm chú cột người thân.

Ba không viết, cột mẹ chỉ ít ỏi vài chữ.

Thì ra anh ta theo họ mẹ.

Tắt máy tính rời khỏi phòng nhân sự, trực tiếp quay về phòng làm việc của mình, Lương Hạnh cũng chưa hết chấn động.

Với thành tích xuất sắc đó của anh ta, đến ứng tuyển bên Long Đằng ở Tấn Thành cũng hoàn toàn không cần lo lắng có được tuyển hay không, tại sao anh ta lại lựa chọn chạy tới một công ty nhỏ như Doanh Tín để làm thực tập sinh chứ, hơn nữa cũng không đúng với chuyên ngành của anh ta.

Mẹ anh ta...

Ánh mắt Lương Hạnh khẽ lóe, có liên quan tới mẹ anh ta?

Hít vào một hơi, cô bưng ly nước nhấp một ngụm, trấn tĩnh tâm tình, đi tới bên cửa sổ, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại, sắc mặt có vẻ cực kỳ trầm trọng.

Trong lòng cô cũng không rõ tại sao mình lại để ý tới lời của anh ta như vậy, thậm chí còn chạy tới đó xem hồ sơ của anh ta, cuộc đời thăng trầm, ai cũng có nỗi khổ của mình, nhà cô cũng vậy, ba cô còn tham ô phải ngồi tù, tại sao cô cứ canh cánh trong lòng chuyện tự sát của mẹ anh ta như vậy.

Hơn nữa, cô cứ cảm thấy lúc anh ta nói những lời đó thì ánh mắt nhìn mình như che giấu thứ gì.

Nhưng cô không quen mẹ anh ta, chẳng lẽ mẹ anh ta rất giống cô?

Suy nghĩ này khiến Lương Hạnh cảm thấy cực kỳ hoang đường, nào sẽ máu chó như vậy, cô phiền não bóp trán, muốn đuổi những thứ rối tinh rối mù đó đi.

Bỗng truyền tới tiếng gõ cửa.

Cô kinh ngạc, liếc nhìn cửa, sửa soạn lại tóc, khôi phục lại bình thường, giọng nho nhỏ: “Mời vào.”

Cửa bị đẩy ra, một cái đầu thò vào, mở to mắt, hưng phấn cười với cô: “Chị Hạnh, chị mau ra đây.”

“Sao vậy?” Lương Hạnh không hiểu, nghi hoặc hai giây mới cất bước đi ra.

Khu làm việc của phòng, đám người mặt đầy tò mò, còn có người mặc đồng phục đứng ở chỗ trống chính giữa...trong ngực ôm bó hoa hồng trắng thật to.

Ánh mắt Lương Hạnh biến đổi, cô cảm thấy tình cảnh trước mắt có chút quen thuộc.

Anh chàng mặc đồng phục ôm hoa bước tới, lộ ra nụ cười mỉm nghề nghiệp: “Chào cô, cô là cô Lương Hạnh?”

“A...là tôi.” Lương Hạnh có chút ngu ngơ nhíu mày.

Thượng Điền không phải đã nói sẽ không làm chuyện thế này sao?

Lần trước là hoa hồng đỏ, lần này trực tiếp đổi thành màu trắng rồi.

“Đây là hoa của cô, mời cô ký nhận.”

Lương Hạnh không nhận, chỉ ngượng ngùng nhìn mọi người, kéo anh chàng ra ngoài: “Thật ngại quá, tôi có thể hỏi một chút, người đặt hoa họ gì không?”

“Xin lỗi, là nặc danh.” Anh chàng xin lỗi gật đầu, lại đưa hóa đơn tới: “Thưa cô, cô ký tên đi.”

Lương Hạnh cau mày càng chặt, cô nhìn hóa đơn, sau đó lắc đầu cười: “Thật ngại quá, hoa này tôi sẽ không nhận, anh quay về rồi thì có thể nói tình hình thực tế với đối phương, về phần tổn thất, tôi sẽ chịu.”

Cô vươn tay nhận bút của anh ta, lưu loát viết số điện thoại của mình ở mặt sau hóa đơn, đóng bút trả lại:“Đây là số điện thoại của tôi, anh về tính xem tổn thất bao nhiêu rồi gửi cho tôi là được. Cảm ơn.”

Nói xong, cô cười ôn hòa, gật đầu rồi xoay người rời đi.

“Ai, cô Lương...” Anh chàng sững sốt, muốn cản cũng không được.

Lương Hạnh quay về, đi qua khu làm việc, lập tức có người sáp tới: “Chị Lương, chị Lương, lại là anh lần trước tặng sao?”

“Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, biểu thị quá rõ ràng rồi, chị Lương, thật hâm mộ chị.” Có cô gái cười si mê.

Lương Hạnh ngượng ngùng mím môi, làm ra vẻ bình tĩnh cười: “Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, là khách hàng tặng, tôi đã từ chối nhận rồi, lần sau sẽ không tới nữa.”

Có người tiếp tục hỏi: “Tại sao khách hàng của tôi đều chỉ tặng thú nhồi bông và lịch? Tôi cũng muốn tặng hoa.”

“Cô có thể so với quản lý của chúng ta sao? Tặng cô lịch cũng dư lắm rồi.” Anh béo bĩu môi chọt một câu, sau đó cười híp mắt nhìn Lương Hạnh: “Chị Lương, chị bây giờ không phải độc thân sao? Chúng tôi tuyệt đối ủng hộ chị lại...”

Lời còn chưa nói xong thì đã bị người bên cạnh lén đá cho một cái.

Lương Hạnh chỉ khẽ sửng sốt, lại không nói gì, chỉ cười đùa giỡn nói: “Quản lý nhà cậu trẻ trung xinh đẹp như vậy, còn cần lo lắng những chuyện này sao?”

Xem ra chuyện cô ly hôn cuối cùng đã truyền khắp toàn bộ công ty rồi.

“Đó tuyệt đối là người khác đốt đèn lồng cũng không tìm được.” Có người lập tức nịnh nọt.

Lương Hạnh vừa muốn nói gì đó thì điện thoại lại đúng lúc rung lên, cô cười: “Đều làm việc đi.”

Lấy điện thoại ra, lúc ra ngoài, ánh mắt liếc về phía Mục Điệp.

Anh ta đang nghiêm túc làm việc với máy tính, sắc mặt nhìn không ra bất kỳ bất thường nào, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không phù hợp với tiếng cười đùa xung quanh.

Nhưng cô lại không cảm thấy kỳ quái chút nào, giống như đây mới là dáng vẻ chân thật của anh chàng.

Không có tâm trạng ổn trọng thì sao có thể có được nhiều thành tích như vậy, cô thậm chí có thể khẳng định, nếu đặt anh ta tới vị trí của cô, anh ta có thể làm tốt hơn cô.

Quay về phòng làm việc đóng cửa lại, cô nhận điện thoại.

“Alo.”

“Đang nghỉ ngơi sao?”

Ánh mắt Lương Hạnh khẽ dao động, quay về ghế phía sau bàn làm việc ngồi xuống, xoa huyệt thái dương, nhàn nhạt nói: “Không, anh có việc?”

“Ừ, vừa nãy có người nói với tôi, hoa không được tặng, cho nên tôi gọi hỏi một chút.”

Giọng điệu người đàn ông không nhanh không chậm, nhàn tản bình thản, giống như đang nói một chuyện không liên quan, lại khiến sắc mặt Lương Hạnh biến đổi, lập tức đặt tay xuống, trầm giọng nói: “Hoa do anh đặt?”

Hoa hồng trắng.

Hoa hồng đỏ...Đúng rồi, hôm đó ở sân bay, Thượng Điện có nhắc tới chuyện anh tặng hoa, chẳng lẽ...

“Em không thích thì lần sau tôi tặng cái khác.”

“...”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!