$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 132

CHƯƠNG 132: CÔ ẤY KHÔNG HÚT ĐÁNH ANH?

Thấy cô bất lực giãy dụa, Triệu Mịch Thanh ôm cô, cúi đầu xuống muốn hôn cô.

Lương Hạnh theo bản năng nghiêng mặt, môi người đàn ông chạm vào má cô.

“Triệu Mịch Thanh, anh đủ rồi đó, dựa vào cái gì nói cái gì? Anh có xem xét cảm nhận của tôi không?”

Cô nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe.

Thực tình cô cũng không biết não mình đang nghĩ cái gì, nhưng trong lòng rất khó chịu, cô đã khao khát từ lâu, bây giờ rốt cuộc cũng nghe được những lời này từ miệng anh, mặc dù là do người khác dạy, lẽ ra cũng vui sướng, nhưng chung quy lại vẫn là vì anh, không phải vì cô.

Anh không quan tâm, cho nên đã không để ý đến cô suốt ba năm, nếu anh quan tâm nhất định phải đạt được, anh không nghĩ tới, nếu cô không muốn, anh vẫn kiên quyết trói cô vào bên người?

Rốt cuộc anh hiểu được cái gì?

Triệu Mịch Thanh lẳng lặng nhìn cô, dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, ánh mắt buồn bã nói: “Đừng khóc, tôi chỉ muốn nói với em suy nghĩ của tôi, em có quyền chọn lựa.”

Dừng một chút, ngón tay lướt đến cằm cô, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nói: “Lúc trước khi ly hôn, em cầm giấy ly hôn hỏi tôi… Có yêu thương em hay không, nếu tôi nói có, em vẫn muốn ly hôn sao?”

Lương Hạnh giật mình, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của anh, một hồi lâu không nói chuyện, hơi hoảng hốt.

Đợi một lúc lâu, Triệu Mịch Thanh cau mày lo lắng, hô một tiếng: “Lương Hạnh.”

Hàng lông mi ướt át của cô gái rung lên, bởi vì khóc, chóp mũi và khuôn mặt nhỏ nhắn cũng từ trắng chuyển sang đỏ, nghẹn ngào nói bằng giọng mũi, mang theo chút giễu cợt: “Anh phản ứng rất nhanh, ngay cả khi tôi nói không, anh cũng xác nhận rằng tôi yêu anh? Anh nghĩ anh có sức cám dỗ sao? Bình tĩnh mà xem xét lại, cho dù lúc đó anh trả lời có, tôi cũng tin được mấy phần? Tôi tin tưởng vào cảm nhận trong ba năm qua, hay là tin vào lời nói trong miệng anh?”

Đôi môi mỏng của Triệu Mịch Thanh mím chặt, ánh mắt dâng trào cũng dần dần lắng xuống, anh ôm cô vào ngực càng sâu hơn, để cằm mình trên trán cô, nặng nề nói: “Mặc kệ em tin tưởng vào cái gì, sau này sẽ không đâu.”

Đây là anh hứa hẹn, đối với cô, anh có kiên nhẫn, thời gian còn dài.

Lương Hạnh giật mình sửng sốt vài giây, sau đó nhíu mày, hơi buồn cười, lại hơi bất đắc dĩ, cười là chính, rõ ràng thương anh, nhưng bây giờ lại đột nhiên sợ hãi, bất lực trước người đàn ông trưởng thành, vững vàng, nhưng không hiểu được chuyện phong tình, dường như anh không hiểu lời nói của cô, hay là anh cố ý xem nhẹ.

Vốn định chửi ầm lên, nhưng không có sức lực, không có tâm trạng, khi bình tĩnh lại, cô vỗ vỗ cánh tay của anh đang ôm cô, lạnh lùng nói: “Tôi vất vả thay bộ đồ bệnh nhân lại bị anh làm ướt. Anh nhanh chóng thay bộ đồ ướt đẫm trên người đi.”

Triệu Mịch Thanh nhất thời buông lỏng cô ra, khi vừa buông, anh nói: “Em nằm ở đây một lát, đừng có đi đâu, tôi đi một chút rồi trở lại.”

Lương Hạnh nằm xuống thì quay lưng lại không thèm nhìn anh, chỉ khẽ ừ.

Chỉnh chăn xong, anh xoay người đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lương Hạnh nhẹ nhàng xoay người, nhìn lên trần nhà, con mắt nhắm lại, nói không nên lời, cảm thấy khổ sở và thương cảm.

Có phải cô muốn quá nhiều?

Triệu Mịch Thanh sau khi rời khỏi, đứng ở ven đường, suy nghĩ thật lâu, theo thói quen muốn lấy ra điếu thuốc, chợt nhớ ra thuốc lá còn để trên xe, lại đứng một chỗ, gọi điện thoại cho Cố Thời.

“Trưa trầy trưa trật rồi, có việc gì sao?” Giọng nói lười biếng của Cố Thời truyền tới.

“Tôi nói với cô ấy rồi.” Người đàn ông kéo kéo cổ áo, sắc mặt thâm trầm không biểu lộ cảm xúc gì.

“…”

Bên kia yên lặng vài giây, Cố Thời sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, cười đùa: “Nói sao? Cô ấy không đánh anh?”

Triệu Mịch Thanh cho tay vào túi tiền, nhìn bên ngoài mưa còn rơi, đứng thẳng người, thờ ơ nói: “Không, nhưng cô ấy dường như mất hứng.”

Cố Thời vui vẻ, cười vài tiếng trào phúng rồi mới hỏi tiếp: “Cô ấy nói gì?”

Có thể cao hứng mới là chuyện lạ, nếu anh sớm nói ra, cô cũng sẽ không ly hôn, lại càng không tạo ra chuyện lộn xộn.

Triệu Mịch Thanh nhìn xa xa, nheo mắt lại kinh ngạc, trầm mặc vài giây, kể ngắn gọn những gì Lương Hạnh nói.

Thật lòng, mặt chữ lẫn thâm ý anh đều hiểu được, nhưng lại không phải đáp án anh muốn, trong lòng cảm thấy hụt hẫng.

Cố Thời an ủi đôi câu, nhưng trong giọng nói lại toàn hương vị vui sướng khi thấy người gặp họa: “Nghe ý tứ của cô ấy, tức là mặc kệ cô có muốn hay không muốn, cô cũng không dễ dàng đón nhận cậu đâu, bạn thân, đường còn dài, mặc dù là cậu đáng nhận được như thế, những ngẫm lại có được tình cảm nóng bỏng với vợ con sẽ thấy rất đáng giá.”

Mặc dù, ngưỡng mộ nhất, đố kỵ nhất, hận nhất là anh.

Anh cũng muốn tình cảm âu yếm với vợ con, nhưng sao anh không có được.



Lương Hạnh nằm ở phòng bệnh, đầu óc hỗn loạn nhưng phấn khởi, hoàn toàn không buồn ngủ, trong đầu chỉ toàn những lời nói của người đàn ông lúc nãy.

Bỗng nhiên, nghe tiếng động từ cửa, cô lập tức biểu lộ ánh mắt nhạt nhẽo, nằm im không nhúc nhích.

Ngửi được mùi cơm, cô giật mình, giương mắt nhìn xem, lát sau chú ý trên người anh, khó chịu nhíu mày: “Sao anh lại không thay quần áo? Giờ anh đang bị lạnh, sau đó lại bị cảm, anh lại muốn tôi cảm thấy áy náy?”

Người đàn ông để quần áo của cô đã được hong khô ở đầu giường, xoay người, mở hộp cơm trong tay, cười nhạt: “Đi ra ngoài một hồi, thấy trời đã tạnh, hơn nữa ở đây tôi không có quần áo để thay. Nào dậy đi, ăn cơm thôi.”

Lương Hạnh rất muốn hỏi vặn một câu, anh làm Tổng giám đốc mà không có tiền mua quần áo sao? Nhưng lời nói vừa đến miệng, cô lại nuốt xuống.

Cô nói điều này để làm gì, anh đâu có thay đổi, dù sao việc cũng đâu phải của cô.

Hai tay chống sàn giường, cô hơi ngồi dậy ngả người ra phía sau, ngoan ngoãn, không ồn ào không náo nhiệt.

Người đàn ông nhíu màu: “Tự ăn hay là để tôi đút cho em?”

Lương Hạnh mặt đỏ lên, cắn môi: “Tôi tự làm, tôi có tay.”

Nói xong, cô giành hộp cơm từ trong tay anh, cúi đầu dùng đũa và cơm.

Thực lòng cô không nghĩ đến ăn uống, chỉ là không muốn cùng anh tranh chấp, cứ tranh chấp tới lui, cũng không được kết quả gì, không có ý nghĩa gì.

Cái miệng nhỏ nhắn chỉ ăn mấy miếng, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn dáng người tuấn tú của anh: “Tôi không có việc gì, nghỉ ngơi một chút, chiều về nhà, nếu anh bận…”

“Tôi cũng về nhà, cùng đường với em.” Người đàn ông ngồi trên ghế, còn đang cúi đầu ăn cơm, không ngắt lời cô, cũng không ngẩng đầu lên.

Lương Hạnh nghẹn ngào: “…”

Buổi chiều về đến nhà, mẹ Lương thấy trên trán cô có một vết thương, vừa chăm sóc con vừa hỏi cô xem có chuyện gì xảy ra.

Lương Hạnh sợ bà hỏi nhiều, nhét tờ giấy khám thai vào tay bà, trở về phòng ngủ, sau đó đổi tay gọi điện thoại cho Châu La La.

“Này… Bảo bối à, tớ có việc, phải ra ngoài, đợi lát nữa trở về… sẽ gọi cho cậu.” Đầu máy bên kia nói rất nhanh rồi chuẩn bị tắt điện thoại ngay.

Lương Hạnh nheo mắt lại, cắn răng lạnh lùng: “Châu La La, nếu cậu dám tắt điện thoại, lần sau đừng nghĩ tới chuyện liên lạc lại với tớ.”

“…”

Châu La La hoảng sợ, cười hì hì làm lành: “Bảo bối à, thương… Bây giờ cậu về rồi sao? Hay vẫn ở bên ngoài với Tổng giám đốc Triệu…”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!