$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 129

CHƯƠNG 129: ĐAU LÒNG

Lương Hạnh mím môi, vẫn luôn im lặng.

Triệu Mịch Thanh nhìn cô, ánh mắt dần dần trở nên sâu xa, ngón tay rắn chắc luồn qua tóc cô, tay kia khẽ lau đi nước mắt trên gò má cô, cúi đầu nói: “Tôi đưa em đến nhà hàng trước, sau đó đi ngay, nhé?”

Lương Hạnh rũ mắt, hơi nghiêng đầu né tránh ngón tay anh, lạnh nhạt nói: “Không cần, bây giờ anh đi đi.”

Triệu Mịch Thanh nhíu mày: “Lương Hạnh...”

Sao anh có thể bỏ cô một mình ở bên ngoài?

Biểu cảm trên mặt Lương Hạnh không thay đổi, ngước mắt nhìn anh, lẳng lặng nở nụ cười, khuôn mặt mộc mạc mà xinh đẹp hấp dẫn: “Tôi muốn đi dạo một mình, nếu như anh còn muốn tiếp tục làm cao da chó thì tôi cũng không ngăn cản, nhưng đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi.”

Nói xong, cô lui ra khỏi lồng ngực của anh, bước đi, cũng không quay đầu lại.

Lông mày người đàn ông lập tức nhăn lại, nhưng cũng không đuổi theo ngay.

Trên lối đi bộ, một mình Lương Hạnh chậm rãi bước về phía trước, không để ý người đàn ông có đi theo hay không, giống như là đang tản bộ, tùy ý ngắm nhìn phong cảnh hai bên, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra, đôi mắt đang dao động kia trống rỗng vô thần, hoàn toàn không tập trung, dường như là đang thất thần suy nghĩ cái gì.

Không biết qua bao lâu, cơ thể cô lảo đảo, nhưng lại không để ý, đang định tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên một giọng nói non nớt vang lên: “Dì, dì va vào cháu rồi... vì sao lại không xin lỗi?”

Lương Hạnh giật mình, giống như đột nhiên tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn xuống, tầm mắt dời xuống mới phát hiện, một cô bé đáng yêu đang tỏ vẻ không hài lòng nhìn cô.

Lúc này cô mới kịp phản ứng, vội vàng ngồi xổm xuống, trên mặt tràn đầy áy náy quan tâm: “Xin lỗi, xin lỗi... vừa rồi dì không chú ý, có làm cháu bị thương không?”

Đôi mày thanh tú của cô bé vặn lại, khuôn mặt trắng hồng phồng lên hệt hai cái bánh bao, chu môi nhìn cô một lát, dùng giọng điệu nghiêm túc chững chạc nhưng lại rất mềm mại non nớt dạy bảo cô: “Dì... dì không thể như vậy đâu, mẹ nói khi đi đường nhất định phải chú ý, nếu không sẽ bị ngã, sẽ còn dẫm lên mèo con và cún con...”

Ặc...

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn không bằng một bàn tay của mình, non nềm đến mức bóp có thể chảy ra nước, đôi mắt linh hoạt chứa đầy nghiêm túc, Lương Hạnh quýnh lên, cắn môi gật đầu liên tục, trịnh trọng bảo đảm: “Được được được, dì biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý.”

Cô bé híp mắt cười, quả thật có thể khiến lòng người ấm áp, nâng bàn tay nhỏ vỗ trán cô, giống như đang vuốt ve thú cưng vậy, non nớt nói: “Vâng ạ, thế này là được rồi, mẹ nói biết sai thì sửa mới là đứa bé ngoan... vậy dì ơi, tạm biệt, cháu phải đi rồi...”

Lương Hạnh vừa định gật đầu, bỗng nhiên sững sờ, ngăn cô bé lại, nhìn xung quanh, không hiểu hỏi: “Bảo Bảo, chỉ một mình cháu thôi sao? Mẹ cháu đâu rồi?”

Lúc này cô mới phát hiện chỉ có một mình cô bé, bốn phía cũng không có người lớn nào đi đến.

“Mẹ không ở đây, là bà nội, ở bên kia.” Cô bé chỉ chỉ vào bà lão ngồi trên ghế cách đó không xa.

Lương Hạnh thoáng nhìn qua, yên tâm, dịu dàng xoa tóc cô bé: “Được rồi, vậy cháu mau đi đi, đừng chạy loạn một mình, biết không?”

“Vâng ạ, chào dì.”

Cô bé vẫy vẫy tay với cô rồi lập tức chạy đi.

Lương Hạnh dõi theo, nụ cười trên mặt tràn ra, chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên vạt áo, đang định rời đi, bỗng nhiên một giọt mưa rơi lên mặt cô, lạnh buốt mà nặng nề.

Cô sững sờ, ngửa đầu nhìn trời.

Bầu trời âm u xám xịt, giọt mưa rơi lên mặt cô càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh.

Bỗng nhiên sắc mặt cô thay đổi, sờ soạng túi đeo chéo một cái, quay người vội vàng đuổi theo, hô to: “Bảo Bảo!”

Dường như cô bé và bà nội cũng phát hiện trời mưa, đứng dậy đang muốn rời đi, Lương Hạnh đuổi đến trước mặt, thở hổn hển nói: “Bảo Bảo.”

Cô bé quay đầu, nhìn thấy cô, sững sờ: “Hả? Dì.”

Mắt thấy mưa ngày càng lớn, Lương Hạnh không kịp chào hỏi hai người, lấy một chiếc ô ở trong túi ra, đưa cho bà lão: “Dì, hai người cầm chiếc ô này đi.”

Hôm nay thời tiết không tốt, khi cô ra cửa buổi sớm thì mưa nhỏ, nên có mang theo ô trong người.

Bà lão dắt tay cô bé, cảm kích nhìn cô: “Vậy... còn cháu thì sao?”

Giọt mưa lớn như hạt đậu nện lên trên mặt Lương Hạnh, cô giơ tay che lại, cười nói: “Không sao, xe của cháu cách đây không xa, đi đến là được rồi, dì à, dì mau dẫn cô bé trở về đi, mưa lớn, chiếc ô này cũng không chống đỡ được.”

“À được được, cảm ơn cháu gái.” Bà lão không ngừng cảm ơn cô.

“Dì, cháu phải làm sao để trả chiếc ô này cho dì?” Cô bé chớp mắt nhìn cô.

Hạt mưa rơi vào mắt, Lương Hạnh híp mắt lại theo bản năng, cười nói: “Không cần trả lại, hai người mau trở về đi.”

Nói xong, cô phất phất tay, không nói thêm lời, ngước mắt bước nhanh về phía bệnh viện.

Xe vẫn dừng trong bãi đỗ xe kia đấy, vừa rồi cũng vì Triệu Mịch Thanh nên tâm trạng cô không tốt, dự định đi dạo ở nơi này một lát rồi trở về, không ngờ trời lại mưa, hơn nữa mưa càng lúc càng lớn, cô chỉ đứng một lát mà quần áo sắp ướt hết cả rồi.

Mùi tanh nồng nặc của bụi đất từ bốn phương tám hướng phả vào mặt, hạt mưa trên đỉnh đầu rơi ngày càng nhanh, nhỏ vào cổ áo hơi mở ra của cô, dính vào da thịt, cô chợt rùng mình.

Hai tay che ở trên trán, cô cúi đầu tập trung nhìn dưới chân, đi về phía trước, mặt đất đã trở nên ướt nhẹp.

“Hạnh Hạnh.”

Hả?

Lương Hạnh giật mình, dường như trong tiếng mưa lạch cạch có người đang gọi cô.

Ngước mắt thoáng nhìn, cũng không để ý dưới chân, bỗng nhiên đế giày trượt một cái, cơ thể ngã nhoài lên mặt đất với tốc độ cực nhanh.

“A!”

Đột nhiên trong đầu Lương Hạnh trống rỗng, trong nháy mắt huyết dịch toàn thân như đóng băng thấu vào tận xương tủy, quên đi tất cả phản ứng.

“Hạnh Hạnh!”

Tiếng gào thét như sấm dậy đất bằng, như có thể xé tan lồng ngực vang vọng toàn bộ trời mưa, đồng thời cũng khiến Lương Hạnh hoảng hốt, trước giây phút rơi xuống đất kia, hai tay cố hết sức bảo vệ phần bụng, nhưng cái trán vẫn va vào tảng đá, lập tức rách da đổ máu.

Cho dù Triệu Mịch Thanh dùng tốc độ cực nhanh chạy đến trước mặt cô nhưng vẫn bị chậm một bước, khuôn mặt tuấn tú căng chặt, thậm chí còn phản xạ ánh nước, đồng tử đột nhiên co rụt lại, ôm cô lên, dồn dập hỏi thăm: “Hạnh, Hạnh Hạnh? Em sao rồi?”

Lương Hạnh chậm rãi mở mắt ra, trong mơ hồ nhìn thấy nét mặt lo lắng hoảng hốt của anh, giống như cảm nhận được cái gì, mới trầm thấp lên tiếng: “Tôi, tôi không biết...”

Cô cũng bị dọa đến sắc mặt không còn chút màu máu, trắng bệch như một tờ giấy.

Mưa vẫn đang rơi, rất nhanh đã cọ rửa máu trên trán cô, cả người nhếch nhác không chịu nổi.

Triệu Mịch Thanh thật muốn gào thẳng vào mặt cô, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, lại vô cùng đau lòng, cố gắng bình tĩnh kiềm chế không bùng nổ khiến gân xanh trên trán anh kéo căng như sắp nứt ra.

“Có chỗ nào không thoải mái thì nói cho tôi biết, bây giờ tôi đưa em trở về bệnh viện.” Thở hổn hển, người đàn ông ôm chặt cô trong ngực, hy vọng có thể cố gắng hết sức ngăn cản nước mưa cho cô, không hề dừng lại, cất bước vội vàng đi về phía trước.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!