$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 125

CHƯƠNG 125: TÔI CÒN CHO RẰNG EM VẪN LÀ VỢ CỦA TÔI ĐẤY

Sau khi ở trong bệnh viện nửa tháng, ba Lương mới xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ nằm bất động nhưng thần trí đã tỉnh táo hơn nhiều. Ông không nói rõ lời nhưng mọi người cơ bản đều có thể nghe hiểu.

Dù sao ông vẫn đang trong thời gian thụ án, cảnh sát và người của bệnh viện sẽ đến chẩn đoán bệnh tình thường xuyên, có mẹ Lương ở nhà chăm sóc ông, Lương Hạnh ở bên ngoài làm việc coi như cũng yên tâm phần nào.

Đêm khuya, tan làm trở về, Lương Hạnh đỗ xe ở bãi đỗ xe trong khu chung cư. Sau đó cô cầm túi xách lên và đi về phía chung cư của mình.

Đèn đường mờ ảo chỉ có thể soi rọi dáng người mảnh mai, yêu kiều của cô. Tiếng bước chân của cô không nhanh không chậm.

Đi vào thang máy, đèn điều khiển bằng giọng nói vẫn chưa sáng. Bên trong thang máy là một mảng tối om. Cô vừa muốn kêu lên một tiếng, phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói: “Em về rồi đấy à!”

“A!”

Lương Hạnh lập tức trở nên căng thẳng, sợ đến nỗi hét lên một tiếng.

Ánh đèn đột nhiên phát sáng, mọi thứ lập tức trở nên sáng sủa. Lúc này cô mới nhìn rõ người đàn ông cao lớn đang dựa vào thang máy. Cô ngẩn ra một lát, sau đó bực bội mắng: “Anh… anh giả ma giả quỷ ở đó làm gì? Muốn dọa chết tôi ư?”

“Xin lỗi, do ban nãy đèn tắt.” Sau khi nhìn thấy cô, gương mặt điển trai của người đàn ông phản chiếu dưới ánh đèn từ từ lộ ra một nụ cười nhạt.

Lương Hạnh thật sự rất muốn đánh anh.

Cô hít một hơi thật sau, sau đó đi lại gần, ấn nút thang máy, rồi quay sang nhìn anh, nói: “Vì sao hôm nay anh lại trở về?”

Ngày mai vừa khéo là thứ bảy, vậy mà anh vẫn như trước đây, đảm bảo mỗi tuần về một lần.

“Rảnh nên về thôi.” Triệu Mịch Thanh vô cùng tự nhiên nói ra lý do, không hề có bất cứ xao động nào.

Lương Hạnh liếc nhìn anh, không nói chuyện nữa. Nửa tháng nay, anh trở về một lần, lần đó cô không để ý đến anh. Lần này, anh lại chạy đến đây, cô có nên tiếp tục ngó lơ anh không?

“Vì sao muộn thế này rồi em mới về?” Anh đã đứng đợi ở đây rất lâu, nếu không phải không muốn nói trước với cô, thì anh đã gọi điện thoại cho cô rồi.

Thang máy đi xuống, cửa thang máy mở ra. Lương Hạnh đi vào bên trong, rủ mắt xuống, thờ ơ nói một câu: “Đi ăn cơm với Tổng Giám đốc Thượng.”

Triệu Mịch Thanh đi theo cô vào bên trong, nghe vậy, ánh mắt anh lập tức tối sầm: “Anh ta mời em?”

Lương Hạnh nhấn số tầng phòng mình, sau đó thản nhiên giải thích: “Không phải, ngày mai Tổng Giám đốc Thượng phải trở về Kinh Đô. Tổng Giám đốc Quý nhận được tin nên mời anh ta một bữa, nhân tiện dẫn tôi đi cùng.”

Nghe vậy, ánh mắt của Triệu Mịch Thanh lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Anh nhìn thẳng phía trước, chậm rãi cong môi lên khẽ lẩm bẩm một câu: “Đúng rồi đó, anh ta cũng nên trở về Kinh Đô đi là vừa.”

Lương Hạnh ngớ ra, cô không nghe rõ: “Hả? Anh nói gì cơ?”

“Không có gì, tạm thời đoán chừng là anh ta không chú ý đến bên em được nữa. Em cứ yên tâm phụ trách hợp tác giữa Doanh Tín và Long Đằng đi.”

Thang máy dừng lại, “ting” lên một tiếng, cửa thang máy lập tức mở ra.

Lương Hạnh đứng im tại chỗ không nhúc nhích, vô cùng khó hiểu cau mày. Cô nhìn anh với ánh mắt vô cùng nghi ngờ: “Hình như anh biết gì đó đúng không? Vì sao anh ta lại đột nhiên muốn trở về Kinh Đô?”

Triệu Mịch Thanh đưa tay ra ôm lấy bả vai cô cùng nhau đi ra khỏi thang máy. Anh vô cùng bình tĩnh nói: “Tổng bộ của công ty anh ta cũng không đặt ở bên này, chẳng nhẽ em sẽ trông chờ anh ta vì chút đầu tư ít ỏi này mà ở lại đây mấy năm ư?”

Lương Hạnh vẫn chưa phát giác ra điều gì cả, cô cứ như vậy đi theo anh. Toàn bộ tâm trí của cô lúc này đều đặt vào chuyện của Thượng Điền. Cô nghiêng đầu rồi ngẩng mặt lên, khó hiểu hỏi: “Nhưng anh ta đã đến đây một tháng rồi, hình như cũng chưa làm được gì cả. Ngay đến cả việc hợp tác với Doanh Tín anh ta cũng chưa bắt đầu tiến hành, vì sao anh ta lại đột nhiên trở về cơ chứ?”

Triệu Mịch Thanh cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt linh động của cô, yết hầu khẽ chuyển động, anh mỉm cười nói: “Em cho rằng anh ta chưa hoàn thành được gì cả. Nhưng thực chất anh ta đã làm được nhiều hơn những gì em nghĩ. Trong một tháng này, ít nhất đã có ba doanh nghiệp ở Nam Thành trở thành công ty con của Tập đoàn anh ta. Ngoài chuyện đó, anh ta chỉ tiến hành hợp tác với một mình công ty em mà thôi.”

Lương Hạnh sửng sốt, bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt như có điều suy nghĩ: “Vì sao anh ta chỉ nhìn trúng một mình Doanh Tín?”

Ngày đầu tiên Thượng Điền đến Nam Thành, rõ ràng anh ta đã mời rất nhiều doanh nghiệp lớn đến bữa tiệc của mình. Doanh Tín chỉ là một công ty vô cùng nhỏ bé, không đáng để nhắc tới mà thôi. Cho dù cô tự tin công ty mình là một viên ngọc quý, nhưng anh ta cũng không hẳn là có con mắt tinh tường, vì sao lại nhìn trúng Doanh Tín cơ chứ?

Thế nhưng khi nói chuyện hợp tác, phía bên công ty anh ta lại trì trệ, không có bất cứ động thái nào, mà chỉ chuyển một phần ba điều khoản hạng mục mà thôi.

Hay là…

Ánh mắt của Lương Hạnh dần trở nên u ám, trong đôi mắt lộ ra tia sắc bén, dường như cô đang dần dần phát giác ra gì đó…

Người đàn ông nhìn cô khẽ nheo mắt lại, anh siết chặt bàn tay đang nắm lấy bả vai cô. Anh đột nhiên cúi đầu, sáp lại gần cô, dán cánh môi mỏng của mình lên tai cô, thâm trầm nói: “Lương Hạnh, cách xa anh ta ra một chút có được không?”

Hơi thở ấm nóng của anh giống như sợi lông lướt nhẹ qua tai cô, giọng nói trầm khàn, trêu đùa khiến vành tai cô đỏ ửng. Cô đột nhiên tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra mình đã được anh ôm vào lòng. Cô trợn trừng mắt, xoay người rời khỏi lòng anh, gò má ửng hồng, cô tức giận nói: “Thật sự không thể buông lỏng cảnh giác với một khắc anh được, nếu anh mà còn tiếp tục động tay động chân với tôi nữa, tôi sẽ cắn anh đấy!”

Một giây sau, đôi môi mỏng của người đàn ông lại dán lên.

Sau đó, anh áp cô lên bức tường phía sau lưng rồi mạnh mẽ hôn lên môi cô trong hành lang chung cư.

Cuối cùng, đúng như anh mong muốn, Lương Hạnh thật sự tàn nhẫn cắn anh một cái.

Cô bị hôn đến mức thở không nổi, đôi mắt ngấn lệ, lúc này anh mới rời khỏi đôi môi cô.

Lương Hạnh tức giận trừng mắt nhìn anh với đôi mắt vừa đáng thương vừa ủy khuất, gò má cô đỏ ửng, hai chân mềm nhũn, không còn sức, suýt nữa không nhịn được cho anh một bạt tai. Cô vô cùng tức giận, uất ức mắng anh: “Đêm hôm khuya khoắt anh chạy đến đây là để phát dục đấy à? Muốn phát dục thì đi ra ngoài tìm con mèo hoang mà giải quyết với nó, đừng ở đây làm phiền tôi!”

Triệu Mịch Thanh kéo eo cô ôm vào lòng, thở dài giống như bất đắc dĩ: “Một tuần, hai chúng ta mới được gặp nhau một lần, em đừng gây gổ với tôi được không?”

Hết ngang ngược, anh lại trở nên vô cùng dịu dàng, khiến trái tim Lương Hạnh vô thức mềm nhũn, nhưng ngoài miệng cô vẫn không chịu khoan nhượng: “Nếu anh vẫn còn là chồng tôi, thì đừng nói là một tuần, ngay cả một tháng gặp mặt một lần, tôi cũng vô cùng vui vẻ chấp nhận. Nhưng dáng vẻ lưu manh hiện giờ của anh, tôi vừa nhìn đã không muốn gặp.”

Triệu Mịch Thanh khẽ cong khóe môi, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt cô, cổ họng siết chặt lại, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: “Nhưng tôi muốn gặp em, hơn nữa từ đầu đến cuối em vẫn không chịu nghe điện thoại của tôi.”

Lương Hạnh khẽ run, ánh mắt hơi trốn tránh không dám nhìn anh, cô căng thẳng đến mức dây thần kinh cũng bắt đầu co rút: “Triệu Mịch Thanh… anh có thể thả tôi ra hay không?”

Một người đàn ông bình thường rất nghiêm chỉnh, khi trêu đùa phụ nữ quả thật khiến người ta không có cách nào chống cự được.

“Tôi chỉ là… chỉ là bận quá… cho nên mới…”

Trong lòng Lương Hạnh đang điên cuồng gào thét, cô giải thích với anh làm cái quái gì, vốn dĩ cô cố ý không nhận điện thoại của anh cơ mà!

“Bận đến mức không có thời gian ăn cơm luôn ư?” Triệu Mịch Thanh vẫn không khoan nhượng.

“Tôi…” Lương Hạnh nghẹn họng, khẽ cắn răng, ngay sau đó cô không chịu nổi nữa, tức giận nói: “Anh đừng có mà vô liêm sỉ như vậy được hay không? Đàn ông theo đuổi phụ nữ vẫn phải duy trì phong độ đĩnh đạc đấy! Anh rõ ràng là đang cố tình gây sự thì có, vì sao tôi phải nhận điện thoại của anh? Anh có muốn tôi kiện Tổng Giám đốc Triệu của công ty Long Đằng vì tội quấy rối hay không?”

“Ồ, tôi quên mất, tôi cho rằng em vẫn còn là vợ của tôi.” Người đàn ông buông tay ra, hời hợt nói.

“…”

Lương Hạnh mở to mắt nhìn anh với ánh mắt khó tin

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!