$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 123

CHƯƠNG 123: THÂN THẾ CỦA MỤC ĐIỆP

“Đều là bọn họ uống, tôi không uống bao nhiêu.” Giọng nói của Mục Điệp vẫn bình tĩnh như thường ngày, mang theo vài phần nhẹ nhàng.

Lương Hạnh nhìn giao thông ùn tắc phía trước, tốc độ chậm lại, tùy ý hỏi: "Cậu là người địa phương sao?”

Hỏi như vậy, cô mới nhớ ra hình như cô không hiểu gì về chuyện của anh ta.

Con ngươi gần như ẩn trong bóng tối của Mục Điệp lóe lên một tia sáng cực nhỏ, chuyển mắt nhìn về phía cô, bình tĩnh đáp: "Không phải, nhà tôi ở Lâm Thành, cách bên này cũng không xa, sau khi tốt nghiệp, tôi qua bên này tìm việc làm.”

“Ồ, cha mẹ trong nhà cũng đều ở bên kia sao?”

Trong xe bỗng nhiên rơi vào yên tĩnh.

Lương Hạnh ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía anh ta, nhưng dưới bóng đêm, ánh sáng trong xe rất tối, căn bản không thấy rõ vẻ mặt của anh ta: "Làm sao vậy?”

“Tôi không có cha, chỉ có mỗi mẹ.” Anh ta bỗng nhiên nhìn về phía cô cười.

Lương Hạnh đối diện với nụ cười kia, ngực đột nhiên run lên, không hiểu sao, cảm giác lưng lạnh lẽo, tay run lên, tay lái thiếu chút nữa bị lệch.

Sau khi cô ổn định lại, vội vàng xin lỗi, " Xin, xin lỗi, tôi không biết...”

Mục Điệp dường như không nhận thấy được sự khác thường của cô, ánh mắt chuyển hướng về phía trước, giọng nói rất bình thản nói: “Không có gì, tôi là gia đình đơn thân, từ nhỏ đã không có cha, cũng chưa từng gặp cha, đều đã quen rồi.”

Lương Hạnh không ngờ tính tình hoạt bát như ánh mặt trời của anh ta lại sinh sống và trường thành trong hoàn cảnh này, nhưng dường như lại không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, cho dù là cô cũng có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết.

Cô luôn luôn không biết an ủi người khác, chỉ có thể cười nhẹ: "Cậu lớn như vậy, lại cố gắng như vậy, sau này nhất định sẽ tốt hơn, cậu còn có mẹ mà.”

Cô vừa dứt lời, trong bóng tối truyền ra một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo: "Mẹ tôi cũng không ở đây.”

“……”

“A!”

Lương Hạnh cả kinh, trong tay mất khống chế, xe đột nhiên đâm thẳng vào hàng rào bảo vệ bên cạnh, cũng may cô phản ứng kịp thời, nhanh chóng nắm tay lái xoay một vòng, đầu xe rẽ ngoặt cực nhanh mới không đụng vào, cô sợ tới mức đạp thắng xe.

Cơ thể bởi vì quán tính lao mạnh về phía trước một chút mới dừng lại, nhưng mà chỉ trong vài giây biến cố, sắc mặt cô đã trở nên trắng bệch, hít thở dồn dập, gò má nhìn về phía Mục Điệp: "Xin lỗi, tôi không điều chỉnh tốt phương hướng, cậu không sao chứ?”

Sắc mặt Mục Điệp giống như là không có biểu cảm gì, ánh mắt lẳng lặng nhìn cô vài giây, cười khẽ: "Tôi không sao, xin lỗi, vừa rồi là tôi dọa chị rồi.”

Lương Hạnh còn đang thở hổn hển, năm ngón tay nắm chặt tay lái, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi, trong lòng dâng lên cảm giác rất không thoải mái, lại không thể nói rõ là cái gì, nhưng cô thật sự bị dọa, không phân rõ là vì giọng nói vừa rồi của anh ta hay là nội dung trong lời nói.

“Chị Hạnh, hay là để tôi lái đi?” Mục Điệp nhìn cô nói.

“Không, không cần, cậu uống rượu.” Lương Hạnh còn chưa từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, quay xe, trở lại quỹ đạo tiếp tục chạy về phía trước.

Chỉ là lần này, cô cẩn thận hơn, đôi mắt không chớp nhìn về phía trước, không dám dời sự chú ý đi.

“Thật ra, nửa năm trước mẹ tôi vừa mới qua đời.” Mục Điệp cúi đầu nhàn nhạt lên tiếng, tiếp tục đề tài vừa rồi.

Lương Hạnh ngẩn ra, cảm giác khác thường trong lòng lại dâng lên, không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt và hoảng sợ, không biết có phải còn chưa từ trong xe mất khống chế đi ra hay không, nhưng cô lại không thể cắt ngang anh ta, có lẽ anh ta chỉ uống quá nhiều, muốn cùng cô tâm sự.

Nhíu mày một cái, cô cẩn thận lái xe, lại cẩn thận hỏi: "Lúc đó cậu còn ở trường không?”

Gia đình đơn thân, người thân duy nhất ở bên cạnh mình hơn hai mươi năm cũng qua đời, đây thật sự là đả kích khiến người ta khó có thể chấp nhận, huống chi anh ta còn nhỏ như vậy, có lẽ trong lòng đã nghẹn thật lâu mà không thể biểu đạt ra.

“Ừm, cũng may là chuẩn bị tốt nghiệp rồi.”

Lương Hạnh hơi đau lòng, mím môi sắp xếp ngôn ngữ trong đầu để thế nào an ủi anh ta, còn chưa nói ra, chợt nghe thấy anh ta bình tĩnh mà lạnh lùng nói: "Chị Hạnh, chị có biết bà ấy chết như thế nào không?”

“Bà ấy...” Mặc dù Lương Hạnh vẫn nhìn về phía trước, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng tầm mắt mãnh liệt của anh ta, tâm trạng cô không hiểu sao lại bắt đầu luống cuống, vẻ mặt cũng bắt đầu cứng ngắc: "Dì, dì ấy... Làm sao vậy?”

Phía trước không ngừng có xe chạy tới, đèn xe sáng ngời, xuyên qua kính chắn gió, lóe lên rồi tắt, chiếu vào trên mặt mỗi người.

Một người hơi tái nhợt, một người lạnh lùng.

Nhưng Lương Hạnh không quay đầu cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy rõ ràng giọng nói của người đàn ông bên tai trong tiếng còi chói tai.

“Bà ấy tự sát.”

Trong lòng Lương Hạnh chấn động, không hiểu sao cảm giác thân thể như rơi vào hầm băng, tay chân phát lạnh.

Cô cảm thấy bầu không khí trong xe đè nén như có một đôi tay đang bóp chặt cổ cô, khiến cô không thể hít thở, muốn an ủi anh ta, cũng không biết nên nói gì, trong khoảnh khắc, cô bỗng nhiên quay đầu lại, giống như không nghe thấy gì hỏi: "Là giao lộ này sao?”

Mục Điệp nhàn nhạt thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước: "Không phải, giao lộ tiếp theo sẽ đến.”

“Ừm, vậy sẽ đến ngay thôi.”

Cô nặn ra một nụ cười, nháy mắt dời tầm mắt, không một tiếng động tăng nhanh tốc độ.

Không đến hai phút, xe dừng ở một giao lộ, Mục Điệp chủ động tháo dây an toàn xuống xe.

Ánh mắt Lương Hạnh lóe lên, không biết tác động từ đâu tới, bỗng nhiên đặt tay lên bờ vai của anh ta, nghiêm túc mà chậm rãi nói: “Cậu còn có rất nhiều con đường phải đi, cái gì cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, khó khăn và gian nan đều sẽ qua đi, chỉ cần cậu cố gắng, cuối cùng sẽ có được cuộc sống mà cậu muốn.... Cũng giúp cho bà ấy có thể yên nghỉ.”

Mục Điệp hơi cứng đờ người, sau đó quay đầu lại cười dịu dàng với cô: "Chị Hạnh, chị yên tâm, tôi sẽ có được thứ tôi muốn. Chị cũng vậy, cái gì cũng đừng nghĩ nhiều, lời tôi vừa nói chị cũng đừng để trong lòng, về nghỉ ngơi sớm đi.”

“…Ừm, vậy tôi đi đây, cậu uống chút nước nóng tỉnh rượu rồi ngủ tiếp đi, nếu không sáng mai sẽ đau đầu.”

Lương Hạnh nói xong, đạp chân ga chạy về phía trước.

Lái xe được một đoạn, cô lại chậm rãi dừng xe lại, nhắm mắt lại ôm ngực thở hổn hển.

Cô không hiểu, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Nghe được chuyện thương tâm của người khác, đầu tiên cô nên an ủi, tại sao lại hoảng hốt muốn chạy trốn?

Nghe thấy mẹ anh ta tự sát, cô thậm chí không dám hỏi thêm một câu… Hơn nữa, Mục Điệp vừa rồi thực sự làm cho cô cảm thấy thật xa lạ.

Cô cúi đầu xoa xoa mi tâm, trong đầu rối loạn.

Không biết có phải ngày đó bị người ta bóp cổ một lần hay không, hơn nữa gần đây hơi mệt mỏi, cả người luôn lo lắng.

Nhưng vào lúc này, bên trong chiếc xe u ám tĩnh mịch, điện thoại di động bên cạnh bỗng nhiên sáng lên màn hình, ngay sau đó truyền ra tiếng rung động dồn dập.

Bất ngờ không kịp đề phòng, tim của Lương Hạnh thiếu chút nữa bị dọa ra ngoài, ngẩng đầu lên biểu cảm tái nhợt lại hoảng sợ, thấy là điện thoại di động mới thở phào nhẹ nhõm, hơi chật vật vén tóc ra sau tai, cô cầm điện thoại di động ấn nút nghe.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!