$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 122

CHƯƠNG 122: SỰ KHÁC THƯỜNG CỦA MỤC ĐIỆP

“Ừm, còn có một số việc chưa xử lý xong, đợi lát nữa sẽ về.”

Đoán rằng anh phải chờ một lúc, khoảng chừng cũng phải sau rạng sáng, nhưng cô cũng không phải là người của anh, lời quan tâm không thích hợp để nói với cô, im lặng vài giây, cô vẫn giả bộ làm khách nói một tiếng: "Vậy anh cũng về sớm một chút đi. Tôi cúp máy trước.”

“…Ừm.” Người đàn ông khẽ ừ một tiếng, nhưng trong giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ, dường như rất không hài lòng với câu trả lời của cô.

Sau khi Lương Hạnh cúp điện thoại mới chợt nhớ tới nhà mình thuê, còn muốn gọi lại để chất vấn một chút, nghĩ lại anh vẫn còn bận rộn, cô nhịn xuống.

Bỏ đi, lần sau hỏi lại.

Lương Hạnh trở lại phòng, nhìn thấy mọi người say ngã trái ngã phải, cười ha ha, mặc dù có không say, sắc mặt cũng đều đỏ bừng, trán hiện gân máu, nằm ở trên ghế sofa nghỉ ngơi.

“Mấy người uống bao nhiêu rồi vậy?” Cô ngạc nhiên đẩy đẩy một cô gái.

Cô gái nhỏ ôm lấy eo cô, cười ngây ngô, ánh mắt mê ly làm nũng: "Hì hì… Chị Hạnh… Chị, chị cũng uống.”

“……”

Khóe miệng Lương Hạnh giật giật, quay đầu nhìn về phía Mục Điệp: "Tôi thấy cậu vẫn nên trả phòng KTV đi....”

Uống nhiều như vậy, không nôn là tốt rồi, làm sao còn có thể hát.

“Được, tôi cũng không nghĩ tới bọn họ lợi hại như vậy, không để ý một chút đã để cho bọn họ uống nhiều như vậy.” Mục Điệp đỡ trán, dở khóc dở cười, bởi vì bản thân cũng uống không ít, khuôn mặt tuấn tú trắng ngần lộ ra chút ửng đỏ.

Toàn bộ phòng đại khái cũng chỉ có một mình Lương Hạnh không uống rượu.

“Cậu đi trả phòng, tôi giúp cậu gọi các cô ấy tỉnh lại, nếu không một hồi rời đi lại không tốt.”

“Ừm, được.”

Sau khi Mục Điệp rời đi, Lương Hạnh thật sự lay tỉnh từng người một bọn họ, cũng may còn có mấy người không say, chỉ là ngủ thiếp đi, nếu không một hồi thật đúng là không biết làm thế nào đưa bọn họ trở về.

Lái xe, đưa mấy người say rượu về đến nhà, Lương Hạnh nhìn Mục Điệp đang ngồi trên ghế phụ, hỏi: "Cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.”

Mục Điệp hai mắt thất thần nhìn về phía trước, lẳng lặng, như là đang suy nghĩ chuyện gì.

Lương Hạnh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía anh ta, trong chớp mắt đó, khuôn mặt trầm tĩnh thâm thúy của anh ta gần như ẩn trong bóng đêm khiến trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khác thường.

Không giống như cậu bé nhà bên mà cô thường gặp, dáng vẻ nặng nề tâm sự.

“Mục Điệp”? Cô đè nén sự khác thường trong lòng, lại gọi một tiếng.

“Ơ? Hả? Chị Hạnh, chị gọi em?” Anh ta như đột nhiên bừng tỉnh, biểu tình vừa rồi trong nháy mắt biến mất hoàn toàn, giống như ảo giác của cô vậy.

Lương Hạnh giật mình, nhìn ánh mắt anh ta nhiễm một tia cảm xúc không rõ, cứng ngắc nhếch môi nói: "Tôi, tôi hỏi nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về”

Là ảo giác của cô sao?

Trong lòng cô bỗng nhiên tuôn ra một suy đoán sợ hãi, giống như vừa rồi nhìn thấy cái tên kia mới thật sự là Mục Điệp, vậy còn phần kia thì sao?

Mục Điệp nhìn cô cười tươi rói, trong đêm tối, con ngươi sáng ngời dị thường: "Ách, tôi chỉ đường cho chị, phía trước có một giao lộ, chị thả tôi ở chỗ đó là được.”

Lương Hạnh nhìn nụ cười kia, ánh mắt hoảng hốt một chút, tầm mắt quay về phía trước, ân cần nói: "Được.”

Xe vững vàng chạy trên đường, trong xe bị mùi rượu nhàn nhạt tràn ngập không gian yên tĩnh không có một chút âm thanh.

Cảm giác khác thường vừa rồi trong lòng Lương Hạnh luôn không xua đi được, cô nhịn không được nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn Mục Điệp, làm bộ không chút để ý hỏi: "Có phải uống nhiều rồi không?”

Có lẽ uống quá nhiều thật, người say rượu khẳng định không giống như ngày thường.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!