$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 120

CHƯƠNG 120: 30 TỶ

Cô nhấc điện thoại, ngón tay trắng thon tùy ý di chuyển, sau đó hướng màn hình về phía cô ta, rồi chậm rãi nói: "Nếu để mọi người biết rằng Long Đằng có được thứ hạng như ngày nay trong ngành là nhờ nhân viên dùng da thịt để đổi chác, không biết rằng toàn bộ người của Long Đằng có truy sát cô hay không. Nếu để cho các nhân viên của Long Đằng biết rằng thư ký Phó mà họ ngưỡng mộ lại bụng đói vơ quàng như vậy, không biết họ có cảm thấy buồn nôn hay không, còn có Triệu Mịch Thanh ... ngay cả khi anh ta không hứng thú với cô, xem video này cũng sẽ cảm thấy bẩn mắt có phải không? "

Khi Phó Tuyết Thảo nhìn thấy đoạn video, máu cô ta đột nhiên trào lên, mắt cô ta tối sầm.

Trong giọng điệu không nhanh không chậm của Lương Hạnh, sắc mặt cô ta dần trở nên tái nhợt và sợ hãi, thật không thể tin được, quả thật có thể dùng hoa dung thất sắc để hình dung, trừng hai mắt gần như sắp rớt ra, nghiến răng nghiến lợi lao tới giật điện thoại của cô.

“Cô, cô…cô quay khi nào.”

Lương Hạnh linh hoạt tránh đi, cất điện thoại vào, lười biếng nói: "Lần trước đi Nhật Bản tôi vô tình nhìn thấy, có điều, cô Phó, phải nói rằng cô Phó đây khẩu vị thật quá mặn."

Cái tên già háo sắc cười như heo mà cô ta cũng có thể hôn.

Ánh mắt Phó Tuyết Thảo phút chốc nhiễm máu, nhìn chằm chằm cô, nghiêm giọng nói: "Lương Hạnh ! cô dám, nếu cô dám tung chuyện này ra, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô."

Lương Hạnh thu lại nụ cười, hừ lạnh: "Phải là tôi không bỏ qua cho cô chứ, chuyện của tôi, nếu cô dám ở bên ngoài nói một tiếng, tôi sẽ gửi đoạn video này cho truyền thông."

Đe dọa, ai không biết chứ.

“Lương Hạnh, cô…” Phó Tuyết Thảo gần như ói ra máu nhưng không thể phản bác lại.

Tình hình đảo ngược quá nhanh, sao cô ta không ngờ rằng mình lại có điểm yếu lớn như vậy bị cô bắt thóp.

Lương Hạnh cất điện thoại vào trong túi, lại cầm lấy một tập tài liệu lên cúi đầu xem, lãnh đạm nói: "Không làm khó cô, chỉ cần cô có thể giữ miệng là được, như vậy chúng ta đều sẽ yên ổn. Dù sao chuyện của tôi sớm muộn cũng không thể giấu được, thân bại danh liệt cái gì đó tôi không quan tâm, nhưng ngược lại cô Phó, cô vẫn chưa kết hôn, lúc đó đừng nói đến Triệu Mịch Thanh, bất kì cậu ấm nhà giàu nào cũng không dám muốn cô đâu có phải không?”

Không còn để ý xem thấy sắc mặt của cô ta đã thay đổi như thế nào, Lương Hạnh nói xong vội vàng giục: "Tôi còn phải tiếp tục làm việc, Nếu cô Phó không có chuyện gì, hay là về sớm đi, nếu không, để lãnh đạo biết được, có thể bị phê bình đấy. "

“……”

Phê bình hai chữ này chắc chắn là cố ý mỉa mai cô ta, từ thư ký Tổng Giám đốc chuyển thành nhân viên quèn cấp cơ sở, ngoại trừ Triệu Mịch Thanh, cô từ khi nào phải nhìn sắc mặt người khác, nhưng bây giờ không còn cách nào, để ở lại Long Đằng, cô ta chỉ có thể chịu đựng.

Kìm nén cơn tức giận, cô ta bình tĩnh lại một chút, trầm mặc vài phút, nhìn Lương Hạnh, âm trầm nói: "Hiện tại không phải cô đang thiếu tiền sao? Cô muốn bao nhiêu, bán cho tôi đoạn video này."

“……”

Lương Hạnh ngơ ra, ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc, cười hai tiếng: "Phó Tuyết Thảo, cô cho rằng tôi thiểu năng sao? Đừng nói lúc đầu cô lấy 15 tỷ bảo tôi rời khỏi Triệu Mịch Thanh tôi còn chưa đồng ý, hôm nay cho dù cô có đưa tôi 30 tỷ tôi cũng sẽ không bán video này, một lá bùa bình an cả đời và một kim bài miễn tử. Chỉ cần là người có đầu óc một chút sẽ biết nên chọn cái nào."

Phó Tuyết Thảo mở to mắt nhìn cô đầy hoài nghi, "Tôi nghĩ cô thật ngốc, 30 tỷ, cô trả nợ xong, số tiền còn lại đủ để cô sống với ba mẹ cả đời, cho dù tôi vẫn nói chuyện của cô ra, những cái danh tiếng kia cũng không khiến người ta an tâm bằng tiền trong tay có đúng không? ”

“……”

Không nói gia đình cô ta có sẵn sàng bỏ ra 30 tỷ này không, cho dù có lấy được, nếu sau này không cẩn thận bị cô ta kiện ra tòa vì tội tống tiền thì mình cũng xong đời.

Nửa câu cũng không hợp ý nhau, Lương Hạnh cũng lười tiếp tục tranh luận với cô ta: "Lựa chọn như thế nào đó là việc của tôi, tôi còn việc bận, cô Phó mời đi cho."

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!