$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 113

CHƯƠNG 113: NGHE NÓI MẸ EM BỊ ỐM?

Nghiêm Minh không nói nữa.

Lương Hạnh cũng không hỏi nữa.

Trong đồn cảnh sát, Lương Hạnh viết xong bản tường thuật, đi dọc theo hành lang ra ngoài, chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc trước mặt, cô sửng sốt, liếc mắt xác nhận rồi bước nhanh tới.

Nhưng bóng người chỉ chợt vụt qua, khi cô đến thì đã biến mất.

Cô ngây người đứng nhìn xung quanh một lúc nhưng vẫn không tìm được, thấy một cảnh sát trẻ tuổi đi qua, cô vội vàng níu lại: "Xin chào đồng chí cảnh sát, đồng chí có nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đứng ở đây không?"

"Là cảnh sát sao?"

"À, không phải, người đó không mặc đồng phục cảnh sát."

"Rất xin lỗi, tôi không để ý lắm."

Lương Hạnh tỏ vẻ thất vọng: "Không sao, cảm ơn đồng chí."

Cô thật sự đã nhìn nhầm rồi sao?

Bóng lưng, gương mặt đó… Thật là quá quen thuộc.

Chỉ là cô không biết, lúc cô ngơ ngác bước đi tiếp, bóng dáng cao gầy vừa rồi chậm rãi xuất hiện ở góc hành lang, khuôn mặt trắng nõn non nớt, đang nhìn cô rời đi, đôi mắt thâm trầm, phức tạp.

Khuôn mặt đó... Chính xác là của Mục Điệp.

Đột nhiên có người vỗ vai anh ta từ phía sau: "Anh Mục, sao thế?"

Người đàn ông hoàn hồn, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, xoay người nhìn: "Không sao, luật sư Phương, tìm được đồ chưa?"

"Ừm, chuẩn bị đầy đủ rồi, ba tháng sau là có thể kháng án." Người đàn ông trung niên phủi phủi tệp tài liệu trên tay.

"Vất vả cho anh rồi."

Luật sư Phương lắc đầu, vỗ vai anh ta: "Chuyện nên làm, đi về thôi."

"Chờ chút, tôi đi vệ sinh đã." Mục Điệp mỉm cười, cúi đầu sửa lại vạt áo, nhấc chân rời đi.

Phẫu thuật mất năm tiếng, Lương Hạnh không chịu ăn uống, cứ đứng chờ ở cổng.

Mẹ Lương nhìn Hướng Hoành Thừa, bầu không khí yên ắng, gượng gạo.

Nghiêm Minh bê đồ ăn và nước tới.

"Cô Lương, bà Lương, hai người ăn chút gì đi."

Lương Hạnh chuyển động tứ chi cứng ngắc, ngẩng đầu lên, gương mặt hơi thả lỏng nói: "Ừm, con không đói lắm, mẹ ăn trước đi."

Mẹ Lương lo lắng không thôi, bà không muốn liên lụy con gái mình, "Hạnh, đừng quá lo lắng cho mẹ, con cũng phải ăn đi."

Hướng Hoành Thừa mở chai nước ra, bảo Xuyến Chi đưa cho cô, giọng nói ấm áp khuyên nhủ: "Không đói bụng cũng phải ăn một chút, em đã không uống nước lâu lắm rồi."

Nghiêm Minh đứng ở bên cạnh không lên tiếng.

Xuyến Chi mở miệng nói, hai tay giơ chai nước lên trước mặt cô.

Lương Hạnh bị vẻ đáng yêu của cô bé chọc cười, tiếp nhận chai nước, thuận tay ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Vậy chúng ta cùng ăn nhé?"

Bé con dùng mặt cọ cọ vào ngực cô.

Lương Hạnh ngẩng đầu: "Mẹ, anh, mọi người cũng tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, để nguội không tốt."

Mọi người đang cùng nhau ngồi trên ghế dài ăn uống, điện thoại để trong túi áo của Lương Hạnh bỗng rung lên.

Cô sửng sốt một chút, nghiêng người nói: "Mẹ, mẹ lấy giúp con điện thoại ra."

Cô đặt hộp cơm xuống, lau tay, nhận lấy điện thoại, theo thói quen nhìn xuống màn hình xem tên hiển thị, lập tức sững sờ.

Thượng tổng?

"Mọi người cứ ăn tiếp đi, con đi nhận điện thoại."

Đi ra ngoài mấy bước, cô dừng lại nhận điện thoại, thăm dò nói: "Thượng tổng?"

"Ừ, là tôi." Đầu bên kia truyền tới giọng nói nam tính, trêu chọc nói: "Không ngờ cô Lương vẫn còn nhớ tôi."

Lương Hạnh giật mình, vội vàng cười nói: "Sao thế được, số của Thượng tổng, tôi vẫn luôn lưu trong điện thoại."

"Tất nhiên tôi không nói về số điện thoại rồi. Tôi đã gọi cho điện cho Quý tổng, nghe nói gần đây cô xin nghỉ phép rất lâu vì mẹ bị bệnh? Bây giờ sao rồi?"

Lương Hạnh mơ hồ, nhưng rất nhanh lấy lại tỉnh táo: "Không có gì đáng ngại, qua một hai ngày nữa là có thể đi làm rồi, cảm ơn Thượng tổng đã quan tâm."

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!