$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 11

CHƯƠNG 11: TRIỆU MỊCH THANH KHÔNG YÊU CÔ

“Lương Hạnh, cô mượn không nổi!” Phó Tuyết Thảo cực kỳ chắc chắn: “Ngân hàng sẽ không cho cô vay tiền, cô cũng không có nhà cửa để bán, bạn bè của cô lại nghèo đến đáng thương, sáu tỷ là một số tiền lớn, cô làm sao mà kiếm đủ chứ?”

“Cô nghĩ rằng Triệu Mịch Thanh sẽ để ý tình cảm giữa cô và anh ấy sao? Ha, chắc là tự cô cũng đã nhận thấy, nếu như anh ấy thật sự quan tâm cô, hai người kết hôn với nhau bao nhiêu năm rồi sao không thấy anh ấy đưa cô đến công ty ra mắt đồng nghiệp chứ?”

Phó Tuyết Thảo cười, tiếp tục nói: “Nói đến lại thấy tức cười, tôi vào công ty làm đã hơn một năm, nhưng mà tất cả mọi người đều không biết Triệu Mịch Thanh đã kết hôn, cô nói xem có tức cười hay không?”

Chỉ một câu nói đơn giản đã hoàn toàn đánh sụp tường thành vững chắc trong lòng Lương Hạnh.

Tức cười, sao có thể không tức cười chứ?

Từ lúc bắt đầu, chuyện cô gả cho Triệu Mịch Thanh đã là một trò cười, không có hôn lễ, chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn và hợp đồng do anh định ra, mà cô, cũng cứ như vậy mà gả cho anh.

“Lương Hạnh, cô đừng tự lừa mình dối người nữa.” Phó Tuyết Thảo bước lên hai bước, thái độ ngạo nghễ: “Triệu Mịch Thanh không yêu cô, mà chênh lệch giữa cô và anh ấy cũng không phải chỉ có một chút.”

Lương Hạnh ngẩng đầu nhìn Phó Tuyết Thảo: “Hai người hẹn hò với nhau từ lúc nào, sống cùng rồi sao?”

Phó Tuyết Thảo không ngờ Lương Hạnh sẽ hỏi cái này, ngẩn người ra, nhưng mà lại không nói gì cả, giống như đẩy hết mọi vấn đề cho Lương Hạnh, xem Lương Hạnh sẽ nghĩ như thế nào.

Lương Hạnh cười cười, chắc là đã hiểu rõ, rút tờ chi phiếu Phó Tuyết Thảo đang kẹp trong tay kia, gấp lại rồi xé.

Cô cứ gấp đôi rồi xé ba lần liên tiếp, sau đó quăng mạnh vào mặt Phó Tuyết Thảo, nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ ly hôn với Triệu Mịch Thanh, nhưng mà số tiền này, cô để lại cho mình đi.”

Lương Hạnh huých vai cô ta rồi rảo bước rời đi.

Cho dù Phó Tuyết Thảo có điềm đạm đến mất cũng phải tái mặt vì hành động của Lương Hạnh, cô ta hét to về phía Lương Hạnh: “Cô đúng là không biết điều!”

Lương Hạnh không thèm để ý cô ta.

Sau khi đưa mẹ Lương về nhà, luật sư gọi điện thoại đến hỏi Lương Hạnh là kiếm đủ tiền hay chưa, mấy ngày nữa là bắt đầu mở phiên tòa, Lương Hạnh tỏ vẻ nhất định sẽ tìm đủ nhanh thôi, cúp điện thoại xong thì thở ngắn than dài.

Cô thật sự hối hận, sớm biết như vậy thì cô sẽ không kiêu ngạo xé tờ chi phiếu kia, dù sao thì cô cũng sẽ ly hôn với Triệu Mịch Thanh, lấy không của Phó Tuyết Thảo sáu tỷ có gì mà không được chứ?

Mẹ Lương quan tâm hỏi: “Hạnh, có phải luật sự gọi điện giục không không?”

“Không có gì, con có thể giải quyết được.” Lương Hạnh cười nói làm mẹ Lương yên tâm: “Mẹ giúp con xếp quần áo đi, con đi ra ngoài mua đồ ăn về nhà nấu cơm tối cho mẹ, được không?”

“Hạnh, còn đừng làm khó mình, nếu thật sự không có cách nào thì thôi vậy, ba con cùng lắm thì ngồi tù thêm vài năm thôi, nhưng mà mẹ chỉ có một đứa con gái, không nỡ để con sống không vui.”

“Mẹ yên tâm, con có tính toán mà.”

Lương Hạnh bảo đảm rất nhiều lần rằng sẽ không làm chuyện ngu ngốc gì mới có thể làm mẹ Lương yên tâm.

Sau khi ra khỏi cửa, cô lấy một tờ danh thiếp từ trong ví ra, gọi đến một số: “Đàn anh, có rảnh không?”

Lương Hạnh đến quán cà phê đã hẹn, chưa được mười phút thì Hướng Hoành Thừa cũng đến.

Anh còn đang bế một bé gái khoảng 4,5 tuổi, mặc váy xòe trông đáng yêu vô cùng.

Sau khi ngồi xuống, Hướng Hoành Thừa vẻ mặt bất đắc dĩ, cười nói: “Xin lỗi, buổi chiều Xuyến Chi không được vui cho lắm, cho nên anh phải đến nhà trẻ đón bé, trên đường hơi kẹt xe.”

“Không sao.” Lương Hạnh nhìn bé con: “Con gái anh dễ thương quá đi.”

Xuyến Chi hình như hơi sợ người lạ, cứ luôn trốn trong lòng Hướng Hoành Thừa, lúc Hướng Hoành Thừa bảo bé chào hỏi thì bé cũng nhăn nhó không chịu, chỉ thỉnh thoảng ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Lương Hạnh.

Lương Hạnh nhìn, có hơi hâm mộ.

Lúc cô vừa mới gả cho Triệu Mịch Thanh, mỗi lần thấy người khác bồng em bé đều vô cùng hâm mộ, sau đó vắt hết đầu óc nghĩ cách, chẳng hạn như chọc lủng bao cao su, hoặc là lựa lúc Triệu Mịch Thanh say rượu dụ dỗ anh, muốn được mang thai một cách ngoài ý muốn.

Triệu Mịch Thanh lại khôn khéo hơn xa những gì cô nghĩ, cô làm bao nhiêu chuyện thì anh sẽ vạch trần bấy nhiêu lần, bảo cô đừng quậy phá, anh nói trong vòng bốn năm không muốn có con thì sẽ không muốn.

Chả thế thì gì, trong vòng bốn năm không cần, sau bốn năm bọn họ sẽ ly hôn.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!