$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 107

CHƯƠNG 107: TUYỆT ĐỐI KHÔNG MUỐN CÔ CON DÂU ĐÓ

Sau khi luật sư Nhạc nhận được điện thoại liền vội vàng đến bệnh viện, sau đó nhìn thấy ở cổng bệnh viện có một đám phóng viên vây quanh.

“Luật sư Nhạc, xin hỏi hiện tại trạng thái của Lương Văn Hải như thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng không?”

“Luật sư Nhạc, nếu như ông Lương bị trúng gió tê liệt vĩnh viễn nằm ở trên giường, thì ông ấy có bị xử ở bên ngoài nhà giam không?”

“Chúng tôi có thể vào xem ông Lương không?”

“Ông cảm thấy thời gian phán quyết thi hành án là mười năm của ông Lương Văn Hải như thế nào?”

“…”

Đám người mồm năm miệng mười truy hỏi, Nghiêm Minh vì bảo vệ luật sư Nhạc mà bị đẩy ra giữa.

Dân chúng bình thường đứng vây xem ở một bên còn lớn tiếng la hét, vẻ mặt tràn đầy sự bất mãn: “Ngài là luật sư lớn, đúng ra nên đứng ở góc độ pháp luật để trừng trị kẻ ác kia, tuyệt đối không thể để cho ông ta ung dung ở ngoài vòng pháp luật.”

“Ông ta cố tình vi phạm, hại bao nhiêu người vô tội, phán đoán sai bao nhiêu án oan, không thể nhân nhượng cũng không thể tha thứ được.”

“Tốt nhất là chết ở trong bệnh viện luôn đi, tỉnh dậy ra khỏi ngục giam lại tiếp tục gây tai hoạ cho người khác.”

“…”

Hiện trường có chút hỗn loạn, luật sư Nhạc vẫn rất bình tĩnh, cũng muốn trấn an những người kia.

Đến cả bảo vệ của bệnh viện cũng chạy đến duy trì hiện trường, nhưng vẫn có một ít dân chúng mất lí trí thừa dịp loạn mà chạy vào bên trong bệnh viện.

Khi Lương Văn Hải còn tại chức, nhận tham ô hối lộ không phải là giả, cũng đã làm không ít chuyện đen tối, đắc tội không ít người, những người kia đều khổ sở, không thể thấy ông ta, lần này cũng cảm thấy ông trời đã mở rộng tầm mắt.

Mà ngay lúc này, lái xe nhà họ Triệu cũng lái xe đến cổng bệnh viện, khó khăn lắm mới tra được tin tức.

Mẹ Triệu ở trong xe nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn, và những phóng viên, thợ quay phim kia, không lập tức xuống xe.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Phó Tuyết Thảo cũng nhìn thấy, nhưng trong nội tâm của cô ta có chút ngoài ý muốn và đang vỗ tay kêu tốt lắm, chuyện cô ta không thể làm được, ngược lại lại có người ra tay nhanh hơn cô ta.

“Rất rõ ràng, chắc chắn những người này biết ông Lương đang ở bệnh viện này, nên tới đoạt trang đầu báo.”

Quả nhiên là chuột chạy ra phố, người người đều hô đánh, một khi lộ ra ánh sáng, thì thanh danh của Lương Hạnh là con gái của một tham quan sẽ vĩnh viễn không thể tẩy trắng, thân bại danh biệt, để xem cô ta có thể so sánh được cái gì với cô.

Sắc mặt của mẹ Triệu lập tức thay đổi: “Không được, không thể để những phóng viên này chạy vào trong bệnh viện.”

Bà dứt lời, lập tức phân phó lái xe: “Ông Trần, mau gọi điện thoại báo cảnh sát, nói rằng ở cổng bệnh viện có náo loạn.”

Phó Tuyết Thảo cũng sững sờ, vẻ tươi cười thay đổi, cứng ngắc nói: “Bác, bác đây là…”

Không phải bà ấy rất chán ghét người phụ nữ đó sao? Còn muốn giúp cô ta sao?

Lái xe vâng một tiếng, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.

Mẹ Triệu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ ra lo lắng, nặng nề nói: “Lương Hạnh còn đang ở trong đó, nếu để những phóng viên kia đưa cô ta ra ánh sáng, lại tra ra Mịch Thanh đã kết hôn ba năm với cô ta, như vậy về sau Mịch Thanh có thể xây dựng uy tín ở trên thương trường? Nhà họ Triệu chúng ta cũng không gánh nổi người này.”

Mặc dù hiện tại bà ta rất ghét người phụ nữ kia, nhưng vẫn có lý trí, bà không thể để nhà họ Triệu bị bôi đen được, coi như đoạn hôn nhân kia bị đưa ra ánh sáng, cũng phải đợi đến sau khi con bà cưới lần hai, như vậy sẽ không có nhiều người chú ý.”

Phó Tuyết Thảo cũng nghẹn lại, lập tức trong miệng khó chịu giống như nuốt phải ruồi bọ, cô ta còn tưởng bà ấy sẽ trực tiếp xông vào tìm người cơ, hoá ra bà ta còn nghĩ nhiều, chú ý nhiều như vậy.

Thật là phí công cô ta nói nhiều như vậy.

Cô ta mới không thèm quan tâm nhà họ Triệu có mất mặt hay không, hiện tại cô ta chỉ muốn người phụ nữ kia phải thân bại danh liệt, để bà ấy ghét cô ta đến tận xương tuỷ, sau đó triệt để khiến cho Triệu Mịch Thanh bỏ cái tâm tư hỗn loạn đó đi.

Cánh môi của cô ta khẽ động, cô ta rất nhanh đã che dấu tâm tư, cẩn thận nói: “…Chúng ta có đi vào nữa không?”

Mẹ Triệu thu hồi tầm mắt, lập tức nói: “Đương nhiên phải đi vào, đó là cơ hội tốt.”

Là cơ hội tốt để nhục nhã , bà ta cũng không tin người phụ nữ kia có thể mặt dày bám lấy con trai bà nữa, vừa vặn Mịch Thanh cũng ở nhà, nói rõ một chỗ, đỡ mất công vừa đi vừa về giày vò phiền phức.

Trong lòng của Phó Tuyết Thảo vui mừng, trên mặt lại lộ ra chút lo lắng, âm thanh mềm mại uất ức nói: “Vậy nhỡ đâu anh Thanh cũng ở đó thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa cháu đi cùng với bác, chắc chắn anh ấy lại tưởng rằng cháu đưa bác đến…”

Mặt mày của mẹ Triệu lạnh lùng: “Nó dám sao! Nó cho là mẹ nó cũng ngu ngốc à? Không có cháu bác cũng có thể tìm đến nơi này.”

Thoáng qua, bà ta lại thả nhẹ âm thanh, thân thiết vuốt tay cô ta, nói: “Bác biết tâm ý của cháu với Mịch Thanh, con trai của bác cũng thật không hiểu chuyện, sau này, nhất định bác sẽ dạy dỗ nó, sẽ không để nó làm cháu tổn thương.”

Gương mặt của Phó Tuyết Thảo đỏ lên, ngượng ngùng cúi thấp đầu, dịu dàng gật đầu: “Vâng, cảm ơn bác.”

Mẹ Triệu dịu dàng cười một tiếng, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, gương mặt được chăm sóc rất tốt loé lên sự trào phúng.

Bà cũng không phải là chưa trải qua tuổi trẻ, có tâm tư hay không, không phải là bà không nhìn rõ, cũng có thể nhìn thấu một chút, nhưng dù sao những tâm tư đó cũng tốt hơn người phụ nữ thâm sâu kia.

Bà ta muốn một cô con dâu ngoan ngoãn nghe lời lại có năng lực giúp đỡ Mịch Thanh, chứ không phải là người phụ nữ hai lòng suốt ngày đi gây chuyện.

Lúc trước bà cũng không phải là rất thích Lương Hạnh kia, sau khi kết hôn chỉ một lòng nhào vào công việc, nếu như không phải lúc đó chức vị của ba cô ta rất thuận tiện, thì tuyệt đối bà không cho phép loại phụ nữ ấy bước vào cửa, hiện tại náo loạn ra một màn như vậy thì càng không thể.

“Bà chủ, đã báo cảnh sát.” Lái xe quay đầu cung kính nói.

Mẹ Triệu gật đầu: “Xuống xe đi thôi!”

Dứt lời, chậm rãi lấy kính râm ra đeo ở trên mặt.

Lái xe vội vàng xuống xe, mở cửa sau của xe ra.

Phó Tuyết Thảo tự mình đẩy cửa xe ra, chạy qua đuôi xe kéo cánh tay của mẹ Triệu, nhìn những người còn đang náo loạn kia: “Chúng ta đi vào từ bên hông đi.”

Mẹ Triệu ừ một tiếng, đeo kính đen, vẻ mặt nghiêm túc đi qua đám người, vòng vào từ bên cạnh.

Nghiêm Minh đang bị vây ở giữa che chở cho luật sư Nhạc liếc nhìn qua hai người, lập tức nhận ra Phó Tuyết Thảo, sắc mặt lập tức hơi thay đổi.

“Luật sư Nhạc, ông phải cẩn thận một chút, tôi có một số việc phải ra ngoài.” Đẩy bảo vệ lên phía trước, nói xong anh ta cũng chen ra ngoài, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

“Giám đốc Triệu, mẹ của anh và cô Phó hiện tại đã đến bệnh viện.”



Ba người Lương Hạnh còn đang lo lắng chờ đợi tin tức ở bên trong phòng bệnh, cũng không biết chuyện ở cửa bệnh viện được xử lý như thế nào.

Châu La La chờ không nổi nữa, nói: “Để tớ đi ra xem một chút, dù sao cũng không ai nhận ra tớ.”

Lương Hạnh nhìn về phía cô, còn chưa kịp lên tiếng thì cửa đã bị phá ra.

“Bịch!”

Giống như là động đất, chấn động cả căn phòng.

Ba người sững sờ, Lương Hạnh có phản ứng đầu tiên, lập tức đứng lên đi lên phía trước của Châu La La và mẹ Lương, cảnh giác nhìn qua ba người đàn ông cao to ở cửa.

“Các, các anh là ai? Muốn làm gì?”

Người đến nhìn mọi người một chút, sau đó lại nhìn về phía ba Lương đang nằm không nhúc nhích ở trên giường bệnh, giống như xác nhận điều gì đó, trầm giọng nói một câu: “Chính là ông ta.”

Con mắt của Lương Hạnh lập tức trợn to, sắc mặt đột nhiên tái đi, rất nhanh đi đến ngăn cản ở bên giường, nghiêm túc nói: “Các người có biết đây là bệnh viện hay không? Nếu các người dám làm gì, cẩn thận hậu quả, cảnh sát sẽ lập tức đến đây.”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!