$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 105

CHƯƠNG 105: CÔ TA CÒN ƯỠN NGỰC LÀM TIỂU TAM

Nhà họ Triệu ở Ngự Cảnh Loan, một khu dân cư cao cấp ở Nam Thành.

“Thưa bà chủ, cô Phó đến rồi.” dì giúp việc mở cửa nói vọng vào phòng khách.

Mẹ Triệu đang ngồi trên sô pha uống trà lập tức tươi cười rạng rỡ nhìn người phụ nữ đi qua: “Tuyết Thảo, cháu đến rồi.”

“Vâng, bác ơi, cháu tới xem bác một chút.” Phó Tuyết Thảo cầm món quà bước vào, trong khi nói, mắt cô ta quét qua toàn bộ căn phòng.

Cô ta không tìm thấy người mình muốn gặp, cô ta giật mình nhìn, đặt đồ xuống, hỏi: “Anh Thanh đâu? Không phải bác nói anh ấy đã về rồi sao?”

Sau khi nhận được tin, cô ta lập tức bỏ công việc xuống, vội vàng chạy đến nhưng chẳng thấy ai đâu.

Có vẻ như nghĩ đến điều gì đó tồi tệ, mẹ Triệu nghe nhắc đến anh liền rất tức giận, sắc mặt xệ một phát, bà khó chịu nói: “Mới sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, không biết đi làm cái gì, đứa nhỏ này, tưởng là trở về gặp bác chứ.”

Đôi mắt Phó Tuyết Thảo lóe lên, cô ta ngồi bên cạnh trìu mến ôm cánh tay bà, tò mò hỏi: “Nếu như anh Thanh không về gặp bác, vậy anh ấy về làm gì chứ? Cháu nghe nói trụ sở chính khá là bận đấy.”

“Hừ!” Mẹ Triệu hừ lạnh: “Có thể là vì cái gì chứ, tóm lại không phải là vì kẻ vô dụng như bác, nó về cũng không ở nhà bao lâu, vì sợ bác đi tìm người phụ nữ kia mà còn giận bác nữa chứ.”

Phó Tuyết Thảo xoa dịu bà, giúp bà dịu cơn giận, vẻ mặt cô ta muốn nói lại thôi, sau đó cô ta cẩn thận nói: “Chắc… dạo này cô Lương gặp phải khó khăn gì đó nhỉ? Anh ấy nghĩ đến tình cảm cũ với vợ cũ nên giúp đỡ thôi.”

Mẹ Triệu cau mày, đột nhiên nhìn cô, nghi ngờ: “Khó khăn gì? Gần đây người phụ nữ đó xảy ra chuyện gì mà cần con trai cô giải quyết?”

“Bác không biết sao ạ?” Phó Tuyết Thảo sửng sốt, bất ngờ chớp mắt, rồi giải thích: “Ba cô Lương đột nhiên bị đột quỵ, bất tỉnh khi đang thi hành án trong tù, vấn đề này đã được báo chí đưa tin. Cô Lương lại đang mang thai, hiện tại chắc hẳn đang rất khó khăn, lại còn phải trả số tiền phẫu thuật lớn như vậy, anh Thanh chắc cũng không chịu nổi nên mới giúp.”

“Cháu nói gì!” Sắc mặt mẹ Triệu đột nhiên thay đổi, giọng điệu trở nên cực kỳ kích động: “Nó lại đi tiếp quản mớ hỗn độn của nhà cô ta sao? ba cô ta phạm tội tham ô, hối lộ, ngộ nhỡ dính vào Long Đằng thì liệu có thanh tẩy được không? Tại sao nó lại ngốc như vậy?”

Ngoài ra, nếu thế giới bên ngoài biết chuyện hôn sự giữa nhà họ Lương và nhà họ Triệu, nhà họ Triệu sẽ không còn mặt mũi nào nhìn người nữa.

“Bác ơi, làm ơn bình tĩnh lại đi ạ.” Phó Tuyết Thảo dường như bị khí thế của bà làm cho sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái đi, vội vàng an ủi bà: “bác hiểu tính khí của anh Thanh mà, anh ấy quá nặng tình trọng nghĩa, cho dù không có quan hệ vợ chồng thì vẫn luôn tồn tại chút tình cảm cũ, nếu cô Lương cầu xin anh ấy thì anh ấy cũng không thể từ chối mà.”

Mẹ Triệu càng thêm kích động, trợn trừng mắt, cả khuôn mặt thay đổi, lớn tiếng nói: “Cô ta còn mặt mũi cầu xin Mịch Thanh sao? Cô ta không biết hai người đã ly hôn rồi sao? Nếu bây giờ Mịch Thanh có bạn gái, có phải cô ta vẫn đi làm tiểu tam mà không biết xấu hổ không?”

“Người phụ nữ này thật không biết xấu hổ, tại sao trước đây bác không phát hiện cô ta lại xấu tính như vậy chứ?”

Mẹ Triệu càng nói càng bực bội, vẻ mặt đỏ rực đáng sợ: “Chẳng trách ba cô ta lại tham ô, nhận hối lộ, đúng là trên không ngay, dưới ắt loạn, gia đình này chẳng có gì là tốt đẹp.”

Phó Tuyết Thảo vẻ mặt rụt rè lặng lẽ nhìn bà, nhưng trong lòng cô đã rất vui rồi.

Đưa nhanh ly nước cho bà, cô ta lại lo lắng nói: “Bác ơi, uống nước rồi bình tĩnh đi ạ, đừng chọc tức chính mình, đừng trách anh Thanh, bác quên rồi sao, cô Lương vẫn còn hai đứa con trong bụng.”

Mẹ Triệu cầm lấy chiếc cốc, ánh mắt thay đổi, cơn tức giận lại trào dâng, như chợt nhớ ra điều gì đó, bà đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, lạnh lùng nói: “Đứa con? Có… có phải người phụ nữ đó dùng đứa trẻ đe doạ Mịch Thanh không?”

Bà đột nhiên đứng dậy, run rẩy giận dữ: “Còn chưa chắc chắn đứa trẻ đó có phải là con của mình hay không, nó lại hớn hở rướn người về phía trước như vậy, tên ngốc này, tại sao nó lại không động não chút nào hết vậy? Không được, bác phải gọi điện ngăn nó lại.”

Vừa nói chuyện vừa đi xung quanh tìm điện thoại.

Phó Tuyết Thảo giật mình, sắc mặt thay đổi, vội vàng đứng dậy giữ lấy bà: “bác ơi, bác không được gọi cuộc gọi này. Hiện tại chúng ta còn không biết anh Thanh ở đâu. Qua điện thoại nói không rõ sẽ chỉ làm lớn chuyện, như vậy sẽ chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Vì một người không liên quan, có đáng để khiến Mịch Thanh oán trách bác không?”

“…”

Động tác của mẹ Triệu đột nhiên dừng lại, bà nhìn cô ta, nhíu mày suy tư vài giây, như chợt khôi phục bình tĩnh, gật đầu: “Đúng, đúng, cháu nói đúng. Bác không thể gọi cuộc gọi này. Nếu để người phụ nữ đó biết mối quan hệ giữa bác và con trai bác đang bế tắc, chẳng phải cô ta sẽ rất đắc ý sao?”

Phó Tuyết Thảo mỉm cười nhẹ nhõm: “Cho nên chúng ta phải chờ anh Thanh về rồi nói chuyện cụ thể.”

“Bác không thể nào ngồi yên được.” Mẹ Triệu mặt mày ủ rũ, nắm chặt tay, đôi mắt sâu thẳm: “Bác có thể không gọi, nhưng phải đi qua xem người phụ nữ này đang chơi cái gì.”

Sau cùng, bà hô lên trên lầu một cách oai vệ: “Má Lâm, mang áo khoác cho tôi.”

Bà không thể để con trai mình gánh một người phụ nữ vô liêm sỉ, lỡ như thân bại danh liệt, còn phá huỷ cả công ty.

Má Lâm vội vàng từ trên lầu đi xuống cầm áo khoác mặc cho bà.

Phó Tuyết Thảo dường như bị bà dọa cho phát sợ, sắc mặt tái nhợt, cô không dám nói gì.

Mẹ Triệu mặc lại quần áo tử tế, lại cầm lấy túi, lạnh lùng nói: “Gọi cho tài xế, bảo anh ta đợi ở tầng dưới.”

Mẹ Lâm vội vàng gật đầu: “Được ạ, thưa bà.”

Khi mẹ Triệu bước tới cửa, Phó Tuyết Thảo dường như đột ngột hoàn hồn, vội vàng đuổi theo bà: “Bác ơi, bác đi đâu vậy? Bác biết anh Thanh ở đâu sao? Ngộ nhỡ tới đó cãi nhau, bên ngoài nhìn vào sẽ khó coi như thế nào ạ?”

Ngón tay trắng nõn bão dưỡng rất tốt của mẹ Triệu vuốt ve lớp áo sẫm màu trên người, đôi môi đỏ mọng cong lên một đường cong băng giá, uy thế nói: “Bác không quan tâm nó đang ở đâu, cũng không muốn tìm nó, mọi vấn đề phải được giải quyết từ ngọn nguồn cơ.”

Phó Tuyết Thảo sửng sốt, ánh mắt chợt lóe lên.

Mẹ Triệu vừa mở cửa bước ra, cô ta bí mật cong môi, vội vàng bước theo, nói: “Vậy thì cháu đi theo bác, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, anh Thanh nhất định sẽ giết cháu mất.”

Ở tầng dưới, cả hai lên xe, cùng nhau rời đi.

Trong bệnh viện, cả buổi sáng cuối cùng Lương Hạnh cũng chờ được duyệt thành công, liền đưa ba Lương đến bệnh viện ở thành phố lớn nhất.

Trên xe cấp cứu, Triệu Mịch Thanh không đến, nhưng Nghiêm Minh đã đi theo suốt chặng đường.

Sau khi sắp xếp xong phòng bệnh và làm thủ tục nhập viện, trời đã xế chiều, Lương Hạnh bận đến mức không kịp uống một ngụm nước.

Sau khi thảo luận về thời gian phẫu thuật và những rủi ro với bác sĩ, cô đã có thời gian ngồi xuống và thở dốc một hơi.

Mẹ Lương đang chăm sóc ba Lương trong phòng, cô cầm danh sách ngồi trên ghế đá ngoài hành lang xem, ngoài bộ quần áo xem như chỉnh tề, cả người cô đều lộ ra một cảm giác mệt mỏi, không trang điểm, sắc mặt trông không tốt lắm.

Nghiêm Minh mua đồ ăn thức uống, bước đến gần cô, kính cẩn nói: “Cô Lương, cô bận lâu rồi, cô ăn chút gì đi.”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!