$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Triền miên sau ly hôn – Lương Hạnh (tác giả: Bát Trà Nhân) – Chương 103

CHƯƠNG 103: CHẬM CHẠP HẾT THUỐC CHỮA

Lương Hạnh vùi đầu trong lòng Châu La La một lúc lâu mới dần dần khôi phục lại, cô xoa hốc mắt đỏ của mình nhìn cô ấy, bắt đầu hỏi chuyện của cô ấy: “Cậu và anh Hoắc thế nào?”

Châu La La ngẩn ra, vừa rồi còn là dáng vẻ chị cả tri kỷ, bây giờ lập tức đỏ mặt, mất tự nhiên ho khan một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói: “Quay về như trước kia, chẳng qua hiện tại mỗi lần anh ấy đi công tác cũng sẽ đưa tớ đi theo, cũng rất chăm sóc cho tớ.”

“...”

Lương Hạnh chớp mắt: “Không có? Anh ta không thể hiện rõ với cậu sao? Không nói bóng nói gió sao?”

Châu La La nhìn cô, ánh mắt ảm đạm, bĩu môi lắc đầu: “Không, anh ấy vốn không biết nói chuyện yêu đương, mỗi ngày đều là dáng vẻ nghiêm túc, tôi không đoán ra được.”

“Vậy cậu không thử thăm dò sao?”

Dường như nói trúng tim đen, Châu La La lập tức mở to mắt, không hề ưu nhã nói: “Mẹ nó! Đừng nói nữa, sao lại không có, lúc trước ở trong công ty, ngay trước mặt anh ấy, tớ nhận hoa hồng của một người theo đuổi, anh ấy không hề có phản ứng gì, sau đó cũng không nhắc tới.”

“...”

Lương Hạnh không biết nên nói cái gì, cô có thể nghĩ tới cách gì thì Châu La La thông minh như thế càng nghĩ nhiều hơn, nhưng lại không hề có hiệu quả, chẳng lẽ thật sự uổng phí sao?

“Anh ta cũng không chạm vào cậu nữa sao?”

Vẻ mặt Châu La La hơi kỳ lạ, không biết mất mát hay là may mắn, nhìn cô ngoan ngoãn lắc đầu: “Từ đó về sau, tớ cũng không dám uống nhiều rượu, xã giao cũng chỉ uống một chút, cho nên không xảy ra nữa, anh ấy cũng tuân thủ sự lễ phép, giữ khoảng cách với tớ.”

“...”

Lương Hạnh có chút không hiểu được người đàn ông kia muốn làm gì, cảm giác như anh ta có thể kiềm chế tình cảm hơn cả Triệu Mịch Thanh.

Châu La La không biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì, nghiêng đầu rối rắm nói: “Thật ra sau đó tớ nghĩ có nên say thêm một lần nữa hay không, giả vờ say cũng được để thử thái độ của anh ấy, nhưng sau khi tớ thấy một tấm ảnh trong ví anh ấy thì quyết định từ bỏ.”

Lương Hạnh trợn mắt há miệng, kinh ngạc nói: “Không lẽ anh ta đã kết hôn sao?”

Châu La La mất mát lắc đầu: “Lần trước xảy ra chuyện đó thì tớ đã hỏi anh ấy đã kết hôn chưa, anh ấy nói chưa, nhưng tấm ảnh đó là cô gái, hơn hai mươi tuổi, rất xinh đẹp, chắc là bạn gái.”

“Cậu gặp người đó chưa?” Lương Hạnh nhíu mày, ngũ quan tinh xảo cũng nhăn nhó lại.

Chẳng lẽ chỉ là hiểu lầm thì sao?

“Chưa gặp qua, nhưng tớ nghe anh ấy gọi điện thoại.” Châu La La nói, nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: “Tớ chưa từng thấy anh ấy nói chuyện dịu dàng với ai như vậy.”

Dịu dàng đến mức làm cho người ta ghen tỵ.

Trong lòng Lương Hạnh càng khó chịu, vội vàng an ủi nói: “Đừng nghĩ nữa, có lẽ không phải như cậu nghĩ, ngày đó anh ta đi tìm cậu, tớ thấy sự lo lắng trong mắt anh ta không phải là giả vờ.”

Châu La La gãi đầu, thở dài nói: “Sau này tớ sẽ suy nghĩ lại, hay là thôi đi, nếu anh ấy có thể tiếp tục giữ quan hệ với tớ như vậy thì ít nhất chứng tỏ ánh mắt của tớ không kém, nhân phẩm của anh ấy không tệ, có lẽ đêm đó bọn tớ uống say, anh ấy muốn chịu trách nhiệm thì tớ cũng từ chối, coi như chưa xảy ra chuyện gì, cần gì phải chia rẽ tình cảm của người ta chứ.”

Lương Hạnh nhìn cô ấy, cong khóe môi bất đắc dĩ cười: “Suy nghĩ này của cậu làm cho những tiểu tam kia không còn mặt mũi, nếu anh ta giữ khoảng cách, vì sao mỗi lần anh ta đi công tác còn đưa cậu đi theo chứ?”

“...” Châu La La nghẹn họng, con ngươi xoay một vòng, không biết trả lời thế nào, nói lắp bắp: “Chuyện này, chuyện này, tớ cũng không biết rõ lắm.”

“Hiện tại cậu trở thành trợ lý riêng của anh ta sao?”

Cô ấy lập tức trừng mắt: “Không phải, bà đây có công việc của mình, tớ cũng không muốn đi, nhưng mỗi lần anh ấy đều có cớ, anh ấy lại là cấp trên của tớ, tớ có thể nói cái gì?”

Lương Hạnh nhìn về nơi xa giống như đang suy nghĩ.

“Ôi, không nghĩ không nghĩ nữa... Phiền chết đi được.” Châu La La bực bội xua tay, cô ấy nhớ tới gì đó thì giữ chặt cô nói: “À, đúng rồi, mấy ngày nay cậu không đi làm, phải giải thích với công ty thế nào?”

Hiện tại bên ngoài không có ai biết cô là con gái của thẩm phán ngã ngựa ở Nam Thành, hơn nữa cô cũng che giấu, không muốn tạo phiền phức không cần thiết.

“Tớ xin nghỉ, nói mẹ tớ bị bệnh.” Lương Hạnh nhàn nhạt nói.

Mặc kệ ai bị bệnh, mấy ngày này chắc chắn không rời khỏi bệnh viện, may là bên Quý Tổng không hỏi nhiều, mấy ngày nay cô cũng không có thời gian quan tâm chuyện công ty nên không biết bên kia thế nào.

“Được rồi, nếu sau này cậu bận rộn không lo hết việc thì nói với tớ, tớ có thời gian sẽ giúp cậu chăm sóc.”

Lương Hạnh nhìn về phía cô ấy, biết ơn nói: “La La, cảm ơn cậu.”

Hai người lại trò chuyện một lúc lâu, Châu La La mới rời đi.

Dưới lầu bệnh viện, Châu La La cầm túi xách, đi vài bước rồi dừng lại lấy điện thoại ra gọi đi.

Sau khi kết nối, cô vừa đi vừa nói: “Tôi đã giúp anh đưa tiền, cậu ấy cũng không nghi ngờ nhiều, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, chuyện anh lo lắng sẽ không xảy ra.”

Bên kia im lặng vài giây, một giọng nói nam tính trầm thấp chậm rãi vang lên: “Cảm ơn cô, cô Châu.”

Châu La La đi chậm lại, nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói: “Anh Triệu, tuy rằng tôi cũng không hy vọng cậu ấy làm chuyện hối hận, nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể đứng ở vị trí của cậu ấy suy nghĩ một chút, tôi tạm thời không quan tâm anh giao số tiền này cho tôi với suy nghĩ gì, nhưng thân phận của anh sẽ làm cho cậu ấy rơi vào tình huống xấu hổ và lúng túng, người phụ nữ có lòng tự trọng thì sẽ không chấp nhận.”

“Tôi hiểu, nếu không cũng không tìm tới cô Châu.”

Châu La La nhướng mày cười nhạo, lạnh nhạt cắt ngang: “Anh không hiểu! Không phải là anh đã làm loạn lên một trận mới tìm tới tôi sao? Anh chỉ thấy cậu ấy gặp khó khăn, cảm thấy cậu ấy cần giúp đỡ, cho rằng chỉ cần anh đưa ra, cậu ấy không ngốc thì nên nhận lấy. Anh Triệu, à không, Tổng giám đốc Triệu, cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu trái tim của Lương Hạnh, cũng không hiểu vì sao lúc trước cậu ấy kiên quyết ly hôn với anh.”

Bên kia rơi vào im lặng.

Khi Châu La La cho rằng anh muốn cúp điện thoại thì giọng nói của người đàn ông lại vang lên: “Cô Châu biết sao?”

“À...” Người phụ nữ nhếch môi đỏ cười lạnh một tiếng: “Tôi biết, nhưng tôi biết thì sao? Anh biết rõ tôi sẽ không nói với anh. Nếu anh vẫn không hiểu được, vậy thì chứng tỏ hai người không hợp nhau.”

Cũng uổng công cô nhóc kia si tình mấy năm.

Người đàn ông trầm giọng nói: “Tôi không hỏi cô, nhưng tôi vẫn cảm ơn cô Châu, mấy ngày nay cô đã vất vả chạy đi mấy chuyến.”

Anh nói xong thì cúp máy.

Châu La La sửng sốt, nhìn màn hình điện thoại, trừng mắt bĩu môi nói: “Đúng là chậm chạp hết thuốc chữa.”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!