$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 811

Chương 811: Đi qua năm tháng (4)

Anh cười xòa, ánh mắt cứ nhìn tôi chằm
chằm: "Em có muốn sinh thêm một đứa con nữa
không?”

Tôi giật mình ngạc nhiên với câu hỏi của anh
ấy, tròn mắt há miệng nhìn Phó Thắng Nam cả
buổi trời: "Chúng ta có thể sinh thêm được
không?”

Anh cong môi: "Nếu em muốn thì anh có thể
dùng tất cả mọi cách để có cho bằng được. Xuân
Hinh, gặp được em đã là chuyện khó khăn rồi,
giữa chúng ta không nên có quá nhiều khúc mắc
khó gỡ, chỉ cần em muốn thì cứ nói cho anh biết,
anh sẽ cố hết sức hoàn thành nó thật tốt, được
không?”



Tôi gật đầu, lòng thấy cực kì ấm áp.

Tôi lại nhớ tới những lời Phó Bảo Hân nói, nhìn
anh: "Phó Thắng Nam, cô nói chúng ta có thể thụ

tỉnh nhân tạo một đứa bé, anh...

Anh khẽ gật đầu, dường như không thấy bất
ngờ gì nói: "Chờ anh liên lạc với chuyên gia nổi
tiếng trong nước để làm cố vấn, tiện thể hỏi thăm
xem thế nào, em cứ giao việc này cho anh!"



Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ không thích, nào ngờ
anh lại đồng ý dễ dàng thế này, tôi bỗng thấy bất
ngờ.

Điện thoại trong túi vang lên, Âu Dương Noãn
gọi tới. Tôi nghe điện thoại, đầu dây bên kia là
giọng nói của cô ấy, cảm xúc không ổn định lắm,
im lặng mãi cô ấy mới lên tiếng: "Xuân Hinh, hôm
nay tôi quay về thành phố Tân Châu, tôi muốn về
đây trong im lặng thôi nhưng vẫn gọi điện thoại
cho cậu. Chiếc vòng đó vẫn còn nằm trên tay tôi,
tôi cũng rất hối hận vê chuyện đứa bé, tôi cũng
không biết phải làm gì với cậu, hết lần này tới lần
khác tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần tôi tự thuyết phục
rằng tất cả đều tốt lên tôi thì cậu sẽ không trách
tôi. Nhưng tôi phát hiện ra mình sai rồi, chuyện
đứa bé đó, không phải cậu không trách tôi mà là

bản thân tôi không cách nào thuyết phục con tim
và lương tâm mình. Nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn thấy
mình có lỗi với cậu, tôi thật lòng xin lỗi cậu, tôi biết
lời nói này của mình chẳng có ý nghĩa gì nhưng
không nói thì chắc cả đời này nó sẽ mãi mãi ám
ảnh tôi. Chuyện Mục Dĩ Thâm, tôi cầu xin cậu, nếu
có thể cậu hãy nương tay một chút!"

Tôi cầm điện thoại mãi không thể nói nên lời,
lòng tôi cứ thấy nghèn nghẹn khó chịu thế nào ấy,
tôi im lặng mất lúc lâu mới hỏi: "Bây giờ cậu đang
ở đâu?"

"Sân bay!"

Tôi nhìn sang Phó Thắng Nam, anh chuyển
tấm mắt nhìn về phía sân bay.

Trong điện thoại, tôi nói: "Âu Dương Noãn,
chuyện quá khứ đã qua hết rôi, sau này chúng ta
sẽ sống những ngày thật tốt. Tôi biết mình phải
làm gì trong chuyện Mục Dĩ Thâm, cậu ở sân bay
chờ một chút, tôi và Phó Thăng Nam ra tiễn cậu”

Cúp điện thoại, Phó Thắng Nam chạy như bay

đến sân bay.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi, Âu
Dương Noãn kéo hành lý, đeo khẩu trang và nếu
không phải là những người quen thuộc thì chắc
đã không tìm thấy cô ấy.

Nhìn thấy Âu Dương Noãn, tôi đi về phía cô ấy,
ôm cô ấy nói: "Về thành phố Tân Châu phải nhớ
đến mình nhé, phải sống thật tốt nhé!"

Cô ấy gật đầu, tựa vào hõm vai tôi, ngơ ngác
nói: "Sao hai người lại tới đây rồi, tới nhanh thế.
Mình cứ nghĩ mình sẽ gọi cho cậu để chào tạm
biệt lần cuối thôi là được rồi, không ngờ cậu lại tới
đây tiễn!"

Tôi gật đầu cười yếu ớt: "Mình biết, mình và
Phó Thắng Nam cũng đang ở gân đây nên mới
tới. Cậu đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa?"

Lần đầu tiên biết đến mùi vị của tình yêu đã bị
tổn thương sâu sắc thế này, tôi nghĩ chắc vết
thương này sẽ mất rất nhiều thời gian để lành lặn
lại như lúc ban đầu.





 

-------------------