$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 810

Chương 810: Đi qua năm tháng (3)

Phó Thăng Nam kéo tôi, tôi khẽ gật đầu chào
hỏi với Mục Ca xong lập tức lên lầu.

Ba phòng lớn một phòng khách, nhà sẽ trở lại
của Phó Bảo Hân không lớn lắm nhưng lại được
trang trí cực kì ấm áp. Trên kệ TV có cắm hoa
tươi, tôi không thể thấy rõ đóa hoa đó trông thế
nào, khá là rực rỡ nhưng nó lại không giống hoa
thật lắm.

"Đó là hoa cô mấy đứa tự tay làm, dưới lầu có
rất nhiều cành cây khô, cô ấy xuống đó nhặt về rồi
dùng khăn tay làm thành khoa, nhuộm màu lên rồi
đặt ở đó làm đồ trang trí" Người nói chuyện là
Mục Ca.



Tôi giật mình, bất giác đi tới chỗ cắm hoa xem
thử, tôi bị thu hút bởi những lời ông ta nói nên
đứng ra xa xem, đúng là hoa giả nhưng nó lại
được làm rất tỉ mỉ.

Phó Thắng Nam cũng ngẩn ngơ kê đầu vào
cười yếu ớt nói: "Nếu không có ai nói và không
đến gần nhìn kỹ thì chắc không biết là thật hay
giả"

Phó Bảo Hân bưng thức ăn trong bếp ra, cười
nói: "Chú Mục Ca vẽ màu lên cho chúng đấy, ông
ấy vẽ cực kì chỉ tiết nên nhìn lướt qua không biết
là thật hay gi. Hai đứa ngồi đây ăn cơm nhé, trong
phòng ngủ cô còn nhiều lắm, lát nữa mấy đứa cứ
lấy mấy cành mang về.

Đặt thức ăn lên bàn xong Phó Bảo Hân lại
sang đây nói chuyện chào đón chúng tôi, nói: "Cô
thấy gân đây quy mô Phó Thiên cùng khá lớn,
hoạt động kinh doanh khá ổn định, mấy đứa cũng
không còn nhỏ nữa nên cứ sống thế giới hai
người vầy cũng nhàm chán và buồn tẻ, đừng để
con bé Tuệ Minh ở nhà họ Mạc mãi, mấy đứa
cũng phải nuôi nấng dạy dỗ con bé mới đúng.
Người lớn trưởng thành hết rồi, đừng lười nhác
không nên!"



Bà ta nói thế khiến tôi bỗng thấy ngượng

ngùng xấu hổ, gật đầu liên tục: "Dạ thưa cô!"

Đúng là chúng tôi nên giữ Tuệ Minh bên cạnh,
mấy ngày trước có quá nhiều chuyện xảy ra
nhưng có lẽ chúng tôi nên đón con bé về từ bây
giờ là được rồi.

Đang suy nghĩ chuyện này thì Phó Bảo Hận
đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh, tôi và Phó Thắng
Nam đều sững sờ nhưng Mục Ca lại bình tĩnh vào
đó một lúc lâu mới ra.

Tôi kiêm lòng không đậu nhìn bọn họ hỏi: "Cô
ăn trúng thứ gì đó nên đau bụng ư?”

Phó Bảo Hân mỉm cười, nói: "Không có gì,
không có gì đâu mài! Mấy ngày này nôn chút đỉnh
cũng là chuyện bình thường thôi, chờ thêm một
hai tháng nữa là không sao" Nói xong bà bèn ngôi
xuống tựa người vào lưng ghế.

Mục Ca đưa cho bà đĩa rau, chăm sóc cực kì
cẩn thận.

Tôi thấy Phó Thắng Nam không nói gì thì chợt
nhíu mày, tên đầu gỗ này không biết hỏi han

người ta tí nào.

Cơm nước xong, Mục Ca và Phó Thắng Nam
ra phòng trà uống trà còn tôi và Phó Bảo Hân dọn
dẹp nhà bếp, ngôi ngoài phòng khách xem TYV. Bà
đột nhiên kéo tay tôi: "Xuân Hinh à, mãy đứa cũng
có tuổi rồi, có dự định sinh một đứa con không?"

Bà hỏi thế khiến tôi cũng ngu ngơ nghệt mặt
ra.

Chân chừ một lúc lâu tôi mới nhìn bà nói: "Cô,
cháu không sinh con được”"

Bà thoáng cứng đờ, hít lấy một hơi thật sâu
rồi bất đắc dĩ nói: "Ôi trời ơi, hai đứa sống đời này
khổ quá”

Tôi mím môi không biết nên nói gì, chuyện gì
cũng đã qua hết rồi, bây giờ tôi nói gì cũng vô
dụng thôi.

Ngồi được một lát thì tôi thấy Phó Bảo Hân
không được khỏe lắm bèn lên tiếng hỏi: "Cô, cô
sao thế? Cô thấy khó chịu ở đâu hả?”

Bà khẽ lắc đầu: "Không sao đâu, lớn tuổi rồi
nên không thể chịu nổi sự giày vò này đấy mà.
Xuân Hinh, hai đứa có nghĩ đến cách khác để có
một đứa bé không?”





-------------------