$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 808

Chương 808: Đi qua năm tháng (1)

Mấy trăm cảnh sát xuất hiện dưới lầu bao vây
cả căn biệt thự lại, tôi ngu người, chợt thấy bóng
dáng Phó Thắng Nam đẳng sau đám người đấy.

Mới mấy ngày không gặp, anh mặc chiếc áo
khoác dài đứng trong đám người nhưng chỉ cần
liếc mắt một cái là trông thấy bóng dáng anh
ngay, rõ ràng như thế, bắt mắt như thế.

Tôi chợt sững người, bốn mắt nhìn nhau,
không biết hệ thống sưởi nào đã được mở lên
trong lòng tôi. Khoảnh khắc đó, tôi vội vàng lao
đến chỗ anh không hề do dự.



Nỗi nhớ mấy ngày nay, lo lắng nằm sâu trong
lòng tôi bỗng chốc hóa thành con đập xả nước đổ
ập xuống.

Cũng giống hệt như tôi, Phó Thắng Nam vội
vàng đi tới siết chặt lấy tôi, vòng tay ấy chưa bao
giờ vững chãi và mênh mông như thế. Tôi nhào

vào lòng anh, siết chặt lấy eo anh và vùi đầu mình
trong lồng ngực ấy.

Đó là lúc trong lòng tôi chỉ còn sự lo lắng và
thỏa mãn, mũi cay cay: "Em cứ tưởng cả đời này
em không còn được gặp anh nữa chứ, em tưởng
đây là lúc em phải một mình đối mặt với tất cả
những thứ này, em cứ tưởng anh sẽ không tới, em
cứ tưởng...'



"Ngốc!" Anh ôm tôi vòng lòng, trâm giọng nói:
"Sao anh có thể để em đối mặt với mọi thứ một
mình được. Bây giờ không, sau này cũng không."

Tôi bắt đầu bình tĩnh lại khi năm trong lòng
anh, mọi thứ trở nên thật ấm áp, thật tốt. Chỉ cần
có anh ở bên cạnh thì lòng tôi mới bình yên và
cảm thấy mình có được cả thế giới này,

Ôm được một lát thì anh ấy đỡ lấy tô, dịu dàng
nói: 'Ngoãn, chúng ta giải quyết chuyện này trước
đã!"

Tôi gật đầu, trong biệt thự vẫn còn một đống
thứ cần giải quyết, đó mới là vấn đề quan trọng.

Cảnh sát đã bao vây cả căn biệt thự, người
dẫn đầu nhìn Phó Thắng Nam nói: "Anh Thắng
Nam, chúng ta có xông vào trong không?”

Phó Thắng Nam gật đầu: "Đâu tiên là tìm
kiếm Mục Dĩ Thâm, những người khác thì cứ giữ
lại, cố gắng giữ gìn nguyên vẹn hiện trường, đừng
phá hủy quá nhiều.

"Được!"

Sau đó bọn họ vào biệt thự, tôi lên tiếng nhắc
nhở: "Trên lâu ba có mấy thứ Mục Dĩ Thâm nuôi,
phần lớn là rắn độc và thắn lằn, mọi người nhớ
cẩn thận”

Cảnh sát gật đầu, nói: "Cảm ơn cô đã nhắc
nhở!"

Tôi đứng bên cạnh Phó Thắng Nam, không
quay vào biệt thự. Thấy Phó Thắng Nam vẫn bình
tĩnh đứng đó tôi bèn tò mò hỏi: “Anh vê đây khi
nào thế? Thành phố Tân Châu và thủ đô cách
nhau khá xa, dù có đi nhanh cách mấy cũng phải
tốn khoảng bốn tiếng đồng hồ mà!"

Ánh mắt anh ấy dừng lại trên người tôi, nói:
"Trước khiem và Hoắc Tôn đến, anh ta đã gửi tin
nhắn cho anh. Mục Dĩ Thâm không bao giờ gọi
em tới mà không có mục đích gì cả. Không lãy
được chiếc hộp, anh ta giam lỏng em là chuyện
hết sức bình thường, hơn nữa nhà họ Mục đang
cần gấp bản hợp đồng để thu mua dầu mỏ nên
anh ta tìm tới em là chuyện hiển nhiên"

"Thế nên anh nhận được tin tức xong lập tức
chạy về ư?"

Anh gật đầu: "Hoắc Tôn đoán được kha khá
tình hình thực tế của căn biệt thự này, anh kéo
cảnh sát tới đây được là một phần công lao rất
lớn của Hoắc Tôn. Mục Dĩ Thâm nhất định sẽ bị
bắt.

Tôi gật đầu: “Anh điều tra mọi chuyện ở Tân
Châu thế nào rồi? Anh có khai thác được khẩu
cung hoặc là bằng chứng gì không?”

"Ừ, có khẩu cung, những chuyện sau đó cứ
giao cho nhà họ Trần giải quyết là được”





 

-------------------