$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 800

Chương 800: Bị giam lỏng (1)

Cũng không biết Hoắc Tôn ở trên tầng có phát
hiện điều gì kỳ lạ hay không. Nghĩ đến chuyện này,
tôi chuẩn bị lấy điện thoại trong túi gọi cho cha.

Nhưng điện thoại còn chưa lấy ra thì tay đã bị
giữ lại. Mục Dĩ Thâm dựa sát lại gần tôi, trên
khuôn mặt anh tuấn dịu dàng lại mang theo nụ
cười lạnh: “Nếu như anh là em thì anh sẽ không
làm như vậy. Đối với em mà nói chiếc hộp gỗ đàn
hương đó không hề có tác dụng gì, không phải
sao? Em không đưa cho anh là đang ngoan cố
điều gì?”

Tôi mím môi, rút tay ra khỏi túi áo, tránh sự
tiến lại của anh ta, cười lạnh, nói: “Tôi đưa hộp gỗ
cho anh thì anh sẽ thả bọn họ ra sao?”



Anh ta nhướn mày: “Đương nhiên. Em biết
mục đích của anh rất đơn giản mà. Hơn nữa, anh

không hề muốn làm tổn thương bọn họ. Thẩm
Xuân Hinh, không có ai sinh ra thì đã là người xấu
cả”

Không có ai sinh ra thì đã là người xấu? Tôi
nhìn anh ta, nhíu mày: “Nếu anh muốn uy hiếp tôi,
thì anh giam một mình Âu Dương Noãn là được
rồi, vì sao còn phải gọi cha mẹ của Tôn Thiên Di
đến? Bọn họ chỉ là hai người già lớn tuổi, đối với
anh mà nói cũng không có tác dụng gì, vì sao anh
anh còn muốn giày vò bọn họ như vậy?”

Anh ta rũ mắt, nhìn tôi: “Anh không dùng bọn
họ để uy hiếp em. Bọn họ đến nơi này chỉ là trùng
hợp. Tôn Nhất Thanh nợ anh quá nhiều tiền, anh
chỉ có thể mời cha mẹ cậu ta đến, để cậu ta
nhanh chóng trả tiền ”



Tôi mím môi: “Vì sao anh không trực tiếp giết
chết tên khốn nạn đó đi?” Cả một gia đình đang
yên ổn bị anh ta làm thành thế này, tên khốn nạn
đó còn không ngừng lại. Tôi không hiểu vì sao
ông trời lại muốn để loại người đó tồn tại trên thế
giới này chứ?

Anh ta nhún vai, không tiếp tục chủ đề của tôi
nữa, chỉ nhìn tôi, nói: “Đưa chiếc hộp đó cho anh
đi. Em biết mà, anh rất cân thứ ở bên trong đó.
Em đưa nó cho anh thì em có thể đưa những
người em muốn đưa đi đi rồi”

Tôi mím môi, lạnh nhạt nói: “Anh để bọn họ
xuống. Hiện giờ chiếc hộp không có trên người
tôi. Hơn nữa anh biết là cho dù tôi muốn đưa Âu
Dương Noãn đi thì cô ấy cũng sẽ đi với anh”

Anh ta cong môi, híp hai mắt lại nhìn tôi: “Cho
nên em thế này là có ý gì?”

Tôi mím môi: “Đồ thì tôi sẽ đưa cho anh,
nhưng anh thả người ra trước đã. Trong lòng anh
biết rõ cha mẹ của Tôn Thiên Di không mang lại
tác dụng gì cho anh. Tên khốn nạn Tôn Nhất
Thiên đó chẳng có gì gọi là đạo đức hay liêm sỉ
cả. Anh ta chắc chắn sẽ không để tâm đến cha
mẹ người thân của anh ta. Cho nên, anh đừng tạo
nghiệp nữa, thả hai ông bà già ra đi, để bọn họ có
thể yên bình hưởng thụ những năm cuối đời. Còn
về Tôn Nhất Thanh, loại cặn bã của xã hội này thì

cứ giao cho cảnh sát, đừng để anh ta tiếp tục gây
hại cho xã hội nữa.”

Anh ta cười lạnh: “Những chuyện này anh
không quản được. Thẩm Xuân Hinh, nói thật, anh
không quá tin tưởng em. Em đã lừa anh một lần
rồi. Cho nên lần này, bất luận thế nào, em cũng
phải phải đưa đồ cho anh. Nếu như em không
đem theo bên người, vậy cũng không sao, anh
cho em một cơ hội. em có thể tự mình trở về lấy.
Đến khi lấy được rồi thì lại đưa cho anh, anh sẽ
thả bọn họ ra”

Tôi nhíu mày. Trước đây chiếc hộp đó từng bị
Phó Thắng Nam đổi một lần, căn bản hiện giờ tôi
cũng không biết nó ở đâu. Tôi nhìn anh ta, nói:
“Không phải là tôi không chịu đưa hộp gỗ đó cho
anh. Chỉ là hiện giờ tôi không hề biết chiếc hộp đó
đang ở đâu. Lần trước, lúc đưa anh chiếc hộp,
bản thân tôi cũng không biết là chiếc hộp đã bị
tráo đổi”



Anh ta híp mắt nhìn tôi, không vui lắm: “Ý của
em là em không biết chiếc hộp gỗ đó đang ở



-------------------