$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 798

Chương 798: Cuộc đời của Mục Dĩ Thâm (7)

Tôi nhíu mày, nghĩ đến Hoàng Văn Tích, sau
đó lập tức mở lời nói: “Phó Thắng Nam, có lẽ vẫn
còn một người có thể đấy, anh đi tìm Hoàng Văn
Tích, cha của cô ta có thể đã từng gặp qua Mục
Dĩ Thâm, chỉ cân Hoàng Văn Tích mở miệng
khuyên nhủ cha cô ta thì vấn đề này dễ xử lý rồi”

Suy nghĩ một chút, tôi lại nói: “Nhân tiện, trước
khi gặp Hoàng Văn Tích, anh tìm Vương Cẩm Anh
và Khả Hân, à còn có Bảo Vy kia nữa, mãy cô gái
này đều là nạn nhân của đám trẻ con, nội tâm
Hoàng Văn Tích đấu tranh không biết phải quyết
định như thế nào, anh gọi các cô gái đến biết đâu
có thể phá vỡ phòng tuyến của cô ta, ngoài ra, anh
có thể nghĩ cách bảo vệ cha của Hoàng Văn Tích
được không? Suy cho cùng ông ta cũng tham gia
vào việc buôn bán nội tạng, sau khi điều tra rõ
ràng minh bạch, ông ta cũng không thoát khỏi liên
quan.”

Im lặng một lúc, Phó Thắng Nam ở đầu dây
bên kia nói: “Anh sẽ cố gắng hết sức, Mục Dĩ
Thâm tìm em chắc là muốn đòi lại cái hộp kia, em
mang theo cái hộp đó, nếu cân thiết thì giao cái
hộp cho anh ta, dù sao cái hộp ấy cũng không có
tác dụng gì với chúng ta cả, gắng sức không nổi
lên xung đột không cần thiết với Mục Dĩ Thâm”



Chuyện này trong lòng tôi hiểu rõ nên lập tức
gật đầu đồng ý, sau đó cúp điện thoại và chuẩn bị
ra ngoài.

Hoäc Tôn thấy tôi muốn ra ngoài, canh ta bèn
chạy đến bên cạnh nhìn tôi, hỏi: “Cô muốn đi đâu?
Sao không đưa tôi đi cùng? Đừng nói là cô đi hẹn
hò với người đàn ông khác sau lưng tôi đấy nhé?”

Tôi nhìn anh ta, gật đầu: “Đúng vậy, xác thực
là đi hẹn hò với người đàn ông khác, anh có muốn
đi cùng không? Tham gia một chút, nhất định sẽ
rất kích thích đấy?”

Mặt người này không hiểu sao liền đỏ lên,
nhìn tôi nói: “Không thể nào, Thẩm Xuân Hinh, sao



cô có thể không biết xấu hổ như vậy hả, làm cái
chuyện đồi bại đó sau lưng Phó Thắng Nam, cô
chính xác là không biết nhục nhã mà”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn lại anh ta hỏi: “Thế
anh có đi không? Không thì tôi đi đấy”

Anh ta lại gật đầu lia lịa, trước khi lên xe còn
nhìn tôi một cách đê tiện nói: “Loại chuyện kích
thích và tốt như thế, thiếu tôi thì làm sao mà thành
được? Nghĩ đến thôi đã làm tôi cảm thấy máu
trong người sôi sục lên rồi”

Bộ dáng lúc này của tên đàn ông này vô cùng
thô tục, tôi không thừa lời với anh ta nữa mà khởi
động xe, địa chỉ mà Mục Dĩ Thâm gửi đến là một
biệt thự bốn người ở ở vùng ngoại thành.

Cô cố ý dẫn Hoắc Tôn theo, vào thời điểm xảy
ra chuyện bất ngờ thì ít nhiều anh ta cũng có chút
hữu dụng.

Trên đường, trông thấy tôi đang đi vẽ hướng
ngoại thành, Hoắc Tôn nhìn tôi cän nhằn: “Không
đúng, tại sao cô lại đi đến ngoại thành hả? Không

phải chúng ta nên đi khách sạn sao?”

Tôi nhếch môi thuận theo lời anh ta: “Chúng ta
đi biệt thự ở ngoại thành, đồ nhà quê mới đi
khách sạn”

“Mẹ kiếp! Thẩm Xuân Hinh, cô thế mà chơi lớn
như vậy? Phó Thắng Nam có biết không? Cô bắt
đầu từ khi nào? Cô không sợ dính bệnh vào người
hả? Mấy người đàn ông? Vóc người có khỏe như
tôi không? Vì sao có chuyện tốt thế này cô lại
không gọi cho tôi chứ?”

Tôi bị sự cần nhằn nhảm nhí của anh ta làm
cho đau đầu, trừng mắt nói: “Anh câm miệng
ngay, nếu không thì lập tức cút xuống xe đi, hơn
nữa, tôi không phải loại người như anh nghĩ, Mục
Dĩ Thâm hẹn tôi gặp mặt ở vùng ngoại thành, tôi
có chút lo lắng nên mới kêu anh đi cùng làm lá
chắn, một lát nữa anh đừng có sợ hãi đấy!”

Anh ta sững sờ nhìn tôi, một lúc lâu sau trợn
to mắt không thể tin được thốt lên: “Thẩm Xuân
Hinh, cô gài bẫy tôi?”





-------------------