$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 793

Chương 793: Cuộc đời của Mục Dĩ Thâm (2)

Dáng vẻ của anh ta lúc cứu tôi ở trong kho
hàng giống như một anh hùng vậy. Anh ta như thể
là không cần mạng nữa rồi, giúp tôi hết lần này
đến lần khác. Cho dù lần nào tôi cũng vô tình tàn
nhẫn đẩy anh ta ra, thế nhưng có những chuyện
đã xảy ra rồi thì không cứu vẫn được nữa.

Đối mặt với anh ta, ngay cả một câu như cảm
ơn hay xin lỗi, tôi cũng không thể nào nói nên lời,
những lời này đều rất nhỏ nhặt, không đáng kể, tôi
biết anh ta muốn gì, thế nhưng tôi không làm
được.

Hai người đứng đối diện nhau, câu xin lỗi ấy
vân không có cách nào nói ra được. Chúng tôi im
lặng một lúc lâu, cuối cùng tôi lên tiếng: “Helen là
một cô gái tốt, anh hãy đối xử với cô ấy thật tử tế,
đừng để cô ấy phải trải qua những thứ... Giống
như anh đã trải qua”



Cuộc đời con người có vô số khả năng, cũng
sẽ xuất hiện rất nhiều chuyển biến. Tôi biết cho dù
quyết định thế nào cũng sẽ cảm thấy hối hận,
giống như khi chúng ta đã lớn lên, luôn luôn tiếc
nuối sao năm đó lại không biết trân trọng thời
khắc thanh xuân, sao lại không sống cho hiện tại,
những sự tiếc nuối này chồng chất, sau cùng lại
trở thành những ký ức quý giá nhất trong cuộc đời
của chúng ta.

Đúng vậy, nếu như con người không bao giờ
cảm thấy hối hận thì cuộc sống sẽ trở nên chán
ngắt.

Bước lên xe, tôi bắt đầu khởi động xe, tôi
không tạm biệt anh ta, chỉ lái xe đi thẳng luôn. Tôi
hy vọng Cố Diệc Hàn sẽ được hạnh phúc, cũng hy
vọng anh ta có thể yêu một người phụ nữ khác.
Quãng đời còn lại, thuộc vê chính bản thân anh ta.

Thế nhưng mong ước này tôi không thể
khống chế được, điều duy nhất tôi có thể làm là
hy vọng tất cả đều ổn.



Quay trở vê biệt thự, Phó Thắng Nam gọi điện
đến, hình như anh đã ngủ rồi, âm thanh có chút
khàn khàn: “Có phải em lại không đến nhà họ
Mạc, đang ở nhà một mình không?”

Tôi gật đầu, năm trên giường, nói: “Võn đĩ em
phải qua đó, thế nhưng lúc về lại quên mất, cứ
nghĩ là anh đang ở nhà đợi em, thế em về đây rồi ”

Anh khẽ cười: “Xem ra bà Phó của chúng ta
nhớ anh quá rồi, buổi tối em ăn gì vậy?”

Tôi mỉm cười, hỏi một đẳng trả lời một nẻo:
“Phó Thắng Nam, em cảm thấy trên người anh
như có mùi của khói lửa” Trước đây, anh luôn
luôn lạnh như băng, tưởng rằng không có chút
nhiệt độ nào. Lúc nào tôi nhìn anh cũng thấy lạnh
lẽo. Thế nhưng ở cùng nhau lâu rồi, tôi phát hiện
ra có nhiều lúc anh cũng như người bình thường,
cũng biết đau lòng vì tôi, biết quan tâm tôi, biết lo
lắng, biết lải nhải vô số chuyện.

“Sao tự nhiên lại nói như vậy?” Anh hỏi, âm
thanh của anh hơi khàn, nghe như là bị ốm.

“Anh bị ốm đúng không, đã uống thuốc
chưa?” Tôi hỏi, nghĩ rằng ngày mai không có việc
gì, tôi muốn đến thành phố Tân Châu.

“Lúc xuống máy bay bị cảm lạnh, không quan
trọng đâu, thời tiết ở thủ đô như thế nào rôi?”

Tôi gật đầu, từ từ kể cho anh những chuyện
đã xảy ra hôm nay, anh cũng im lặng lãng nghe
tôi. Nói mãi nói mãi, tôi bất giác buột miệng: “Phó
Thắng Nam, em nhớ anh”

Sau đó chỉ còn một khoảng yên lặng, giọng
nói của anh trâm thấp: “Anh cũng nhớ em””

“Em ở thủ đô không có việc gì làm, em đến
thành phố Tân Châu tìm anh nhé. Em nhớ anh”
Vốn dĩ tôi muốn nói chuyện hôm nay tôi gặp Cố
Diệc Hàn với anh, nhưng tôi nghĩ cho dù có nói
cũng chỉ làm anh phiên não mà thôi, thôi thì
không nói nữa.



Anh dừng lại một lúc rồi lại nói: “Chắc ngày
mai Hoắc Tôn đến thủ đô rồi, em không cần phải
đến thành phố Tân Châu vội, bên Tập đoàn Phó



-------------------