$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 706

Chương 706: Sự kinh tởm của Mục Dĩ Thâm (5)

Mạc Hạnh Nguyên nhìn anh ta, ngây người ra,
rất lâu không nói gì, không tin vào lời anh ta nói,
cô ta xác nhận lại một lần nữa: “Ý anh là gì?”

Kiều Cảnh Thần nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ý
của tôi là cô đừng mặt dày ở lại thành phố này
nữa, thu dọn đồ đạc trở vê Giang Ninh đi”

Ngay sau đó, sắc mặt Mạc Hạnh Nguyên trở
nên trắng bệch, có vẻ như vô cùng bất ngờ, nhìn
về phía Phó Thắng Nam, giọng nói nghẹn ngào:
“Anh Thắng Nam, anh cũng không cân em sao?”



Phó Thắng Nam ôm lấy tôi, ánh mắt âm trâm:
“Mười lăm năm rồi, năm đó tôi đồng ý làm anh cô
bởi vì cô còn chưa trưởng thành, hiện giờ cô đã có
thể tự lập, chuyện của cô từ nay về sau không liên
quan đến tôi nữa”

Tôi hơi bất ngờ, không ngờ Phó Thắng Nam
sẽ buông tay như vậy, tôi ngây người nhìn anh

khiến anh chú ý đến, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt
lên bụng tôi.

Mạc Hạnh Nguyên đột nhiên cười lớn, giọng
nói có chút bi ai: “Hóa ra tất cả đều là giả, đều là
giả, cái gì mà lời hứa, cái gì mà thích, cái gì mà
yêu, đều là giả dõi, lừa người, tất cả các người đều
giả dõi!”



Tôi nhíu mày, không thể nào hiểu nổi Mạc
Hạnh Nguyên, theo tôi thấy, cho dù năm đó Lâm
Trí Lân dùng cách gì để Mạc Hạnh Nguyên đến
bên cạnh Phó Thắng Nam thì cũng đã mười mấy
năm trôi qua, bọn họ đều đã có gia đình riêng,
nhiêu năm như vậy, những việc gì cân với trách
nhiệm người anh Phó Thắng Nam đã làm đủ cả
rồi.

Nhưng tôi không hiểu, vì sao Mạc Hạnh
Nguyên hết lần này đến lần khác đều coi đó là lẽ
đương nhiên, thậm chí ích kỷ muốn anh em họ
sống chết gì anh ta, cho dù là anh em ruột thịt
cũng không cần chăm sóc cho nhau đến mức
như vậy, huống hồ bọn họ không phải ruột thịt gì.

Có lẽ, là do Mạc Hạnh Nguyên quá ích kỷ!

Tôi kéo Phó Thắng Nam vào phòng bệnh,
không thấy Trịnh Tuấn Anh đâu, tôi lo lắng hỏi:
“Kiểm tra thế nào rồi? Trịnh Tuấn Anh đâu?”

Anh đỡ tôi ngồi xuống, tôi hỏi một đằng anh
trả lời một nẻo: “Trong bụng em còn có em bé, từ
nay về sau dù có xảy ra chuyện gì cũng phải nghĩ
cho con, nghĩ cho anh một chút, biết chưa?

Tôi sửng sốt, thấy sắc mặt anh hơi nhợt nhạt
mới nhận ra có lẽ vừa rôi Mạc Hạnh Nguyên đã
dọa anh sợ rồi, không khỏi cười nói: “Thật ra vừa
rồi em đã chuẩn bị cả rồi, em sẽ không để con
gặp nguy hiểm, Mạc Hạnh Nguyên không thể làm
hại đến em và con đâu”

Anh thở dài, có chút bất đắc dĩ: “Cho dù là
như thế, về sau cũng không thể để chuyện này
xảy ra nữa, có nhiều lúc có những chuyện chúng
ta không kiểm soát được”

Tôi gật đầu, lại hỏi anh về Trịnh Tuấn Anh:
“Bên phía Trịnh Tuấn Anh thế nào rồi?”





-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !