$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 705

Chương 705: Sự kinh tởm của Mục Dĩ Thâm (4)

Tuệ Minh khóc vô cùng thương tâm, không
ngừng kêu đau, anh ta nhìn con bé như muốn nói
gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ nhìn bác sĩ
rồi nói: "Muốn kiểm tra gì thì nhanh lên đi!"

Các bác sĩ theo Trịnh Tuấn Anh thực hiện các
mục kiểm tra sức khỏe. Kiều Cảnh Thần cũng
đến, bên cạnh là Mạc Hạnh Nguyên, nhìn vào biểu
hiện cứng nhắc khó chịu giữa hai người thì có vẻ
họ đã cãi nhau.

Trịnh Tuấn Anh đi kiểm tra. Phó Thắng Nam
và Mạc Hạnh Nguyên dường như có chuyện gì đó
muốn nói với nhau, hai người họ liên đi ra ngoài.
Tình cảm mà Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh dành
cho Mạc Hạnh Nguyên rất kỳ lạ.



Là chán ghét, nhưng lại dường như có gì đó
phức tạp. Thực ra thì có thể hiểu được. Lúc đầu,
hai vợ chông họ đã dành hết sự cưng chiều bao

bọc cho Mạc Hạnh Nguyên, muốn đem tất cả tình
yêu thương bù đắp cho cô ta, nhưng cũng chính vì
cô ta mà họ đã vô hình chung gây ra cho tôi
những tổn thương không thể nào lấp đầy được.

Nói trách Mạc Hạnh Nguyên, nhưng cuối cùng
mọi chuyện đều do họ tự nguyện cả, nhưng nếu
nói không trách cô ta, thì nguồn gốc của tất cả
những chuyện này đều là do cô ta gây chia rẽ mà
ra. Mọi thứ đến cuối cùng vẫn là không có cách
nào nói rõ được.

Có lẽ cũng vì vậy, Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh
đã không công khai chối bỏ thân phận được thừa
nhận của Mạc Hạnh Nguyên khi đó. Lúc này gặp
nhau họ đương nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ.



Có lẽ trong lòng cô ta cũng đang trăn trở như
vậy, nên khi đối mặt với họ, cô ta mới cảm thấy
hỗn độn khó nói.

Cuối cùng thì vẫn là sự ngượng ngập khó xử
kéo Mạc Hạnh Nguyên ra khỏi phòng bệnh, ngồi ở
khu vực nghỉ ngơi lối hành lang, tôi cũng theo ra

rôi ngồi xuống bên cạnh cô ta.

Cô ta liếc tôi một cái, thờ ơ nói: "Anh Thắng
Nam ở bên cạnh cô đúng là gặp phải nhiều
chuyện xui xẻo, nói cô là sao chổi không sai chút
nào.”

Đối với sự giễu cợt của Mạc Hạnh Nguyên, tôi
lại không quan tâm cho lắm, nhẹ nhàng nói: "Tôi
cứ cho rằng đến hiện tại cô cũng phải nghĩ thông
được chuyện cô mãi mãi không bao giờ xen vào
được vào giữa tôi và Thăng Nam rồi chứ, không
ngờ cô vẫn mãi sống trong ảo tưởng”

"Cô..." Cô ta trừng mắt nhìn tôi, nổi giận đùng
đùng: "Thẩm Xuân Hinh, cô có gì đáng để kiêu
ngạo chứ? Cô thật sự cho rằng mình giỏi giang
lắm à? Anh Thăng Nam sớm muộn gì cũng sẽ từ
bỏ một người phụ nữ như cô thôi:

“Tôi có thai rồi!” Nhìn bộ dạng nhe nanh múa
vuốt của Mạc Hạnh Nguyên, tôi không thể nào
bình tĩnh hơn mà thốt ra một câu, điềm đạm nhìn
cô ta mỉm cười: “Gia đình của tôi và Thắng Nam

càng ngày càng tốt lên rồi, chúng tôi sẽ mãi mãi ở
bên nhau đến hết phân đời còn lại”

Nhìn vẻ mặt cô ta dần dần biến dạng, tôi chợt
thấy có chút thương cảm. Sau bao nhiêu năm trôi
qua, Mạc Hạnh Nguyên dường như vẫn luôn sống
trong cái bóng của người khác, không bao giờ biết
được thứ mình muốn là gì.

"Vậy thì sao chứ, có thai rồi thì sao? Chỉ cần
tôi xuất hiện, tất cả mối quan hệ giữa hai người sẽ
tan vỡ. Anh Thắng Nam sẽ không buông bỏ tôi
đâu, càng không thể bỏ mặc tôi không quan tâm.
Thẩm Xuân Hinh, cả đời này cô cũng đừng mong
được bình yên.”

Tôi nhìn cô ta, không tức giận, không nổi điên,
cũng không mỉa mai, mà điềm tĩnh nói: "Mạc
Hạnh Nguyên, đã bao giờ trong một đêm khuya
yên tĩnh cô chịu suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời
của mình hay chưa?"

Cô ta sững sờ một lúc rồi trừng mắt: "Liên
quan méo gì đến cô !"





-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !