$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 704

Chương 704: Sự kinh tởm của Mục Dĩ Thâm (3)

Tôi ngơ ngác lắc đầu: “Gần đây em đâu có
mua gì cho anh đâu, với lại chiếc đồng hồ này rẻ
tiên quá, không phù hợp với anh”

Anh tháo đồng hồ ra, định ném ra ngoài
nhưng tôi ngăn anh lại. Tôi câm chiếc đồng hồ lên
xem, một thương hiệu cao cấp ở châu u, phong
cách giản dị và thực sự không phù hợp với phong
cách cao ngạo lạnh lùng của Phó Thắng Nam.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, rồi nhướng mày:
“Tổng giám đốc Nam này, có phải lại có cô nào
nhìn trúng anh rồi không?”



Anh cong môi cười: “Vợ anh ghen à?”

Tôi nhún vai cười: “Sức hút của chồng em lớn
nên có người thích là chuyện bình thường, nhưng
lần này thì có vẻ hơi đặc biệt đấy. Dùng danh
nghĩa của em để tặng quà cho anh, nhưng món
quà đó lại có giá rất vừa phải. Xem ra cô gái này

rất khôn ngoan”

Anh vừa lái xe vừa nhướng mày hỏi: “Em nói
vậy là sao?”



“Nhìn vào những thứ bình thường anh dùng,
nếu đối phương muốn tặng một thứ gì đó chắc
hẳn sẽ chọn loại đồ cao cấp có giá cao để tặng.
Nhưng đẳng này cô gái này lại tặng anh một món
quà có vẻ khá bình dân, có vẻ lương của cô gái
này cũng chỉ tâm hơn chục triệu. Có lẽ là người
bên cạnh anh.”

Anh gật đâu: “Em nói tiếp đi”

Tôi nhìn chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ này có
giá khoảng gần 10 triệu. Có lẽ cô gái này rất quan
tâm đến Phó Thẳng Nam.

“Nhưng em tò mò là tại sao anh nghĩ món đồ
này là do em tặng chứ? Ai gợi ý cho anh hay làm
gì đó à?” Bình thường tôi hoàn toàn có thể trực
tiếp tặng quà cho Phó Thăng Nam chứ không cần
phải chuyển qua tay một người khác với lại bản
thân tôi và Phó Thắng Nam không phải là những

người quá lãng mạn.

“Anh họp xong thì đã thấy nó trên bàn làm
việc trong phòng của anh rồi. Nét chữ bên trên
khá giống em nên anh nghĩ là do em tặng.” Lúc
anh nói, anh hơi cau mày lại, hình như là đang suy
nghĩ chuyện gì đó.

Tôi nhướng mày nói: “Chắc là người trong
công ty. Cô gái này có vẻ cũng mặt dày mày dạn
nhỉ” Rõ ràng biết Phó Thắng Nam là người đàn
ông đã có vợ nhưng vẫn cố tình làm như thế, xem
ra cũng là người khá có dũng khí.

Tôi định đeo lại chiếc đồng hồ lên tay Phó
Thắng Nam nhưng anh lại tránh: “Gì vậy?”

Tôi cười nhạt: “Người ta có lòng tặng đồ cho
anh, anh đừng phụ tấm lòng của con gái nhà
người ta như vậy.”

Anh mím môi: “Anh có thể hiểu là em đang
ghen không?”

Tôi lắc đầu: “Cũng không hẳn, đến đại mỹ nữ
như Chu Nhiên An mà anh còn không thích thì em

nghĩ khả năng anh thích được người khác cũng
không lớn. Em tin anh, với lại bây giờ anh có nhiêu
việc phải làm như thế, em nghĩ chuyện này chỉ là
chuyện nhỏ sẽ qua ngay thôi”

Anh không cần nhìn mà ném chiếc đồng hồ
trúng vào trong thùng rác ven đường, động tác lái
xe của anh vẫn rất chuẩn. Thấy vậy tôi rất kinh
ngạc: “Anh giỏi dữ vậy”

Phó Thắng Nam cười: “Cảm ơn vợ yêu khen
ngợi.

Chuyện này đến đây cũng xem như kết thúc
nhưng cũng không phải là tôi không quan tâm
đến nói. Mà chỉ là so với những chuyện quan
trọng khác, chúng tôi không cần thiết phải cãi
nhau vì những chuyện vặt vãnh này.

Không biết có phải tất cả những người phụ nữ
có thai đều thèm ngủ không chứ tôi và Phó Thắng
Nam vừa về đến biệt thự, tôi chỉ tắm rửa rồi nằm
luôn ra giường để ngủ.



Ngày hôm sau nếu Phó Thắng Nam không



-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !