$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 702

Chương 702: Sự kinh tởm của Mục Dĩ Thâm (1)

Mục Dĩ Thâm hơi nheo mắt nhìn tôi: “Đúng là
gầy thật. Nghe nói gần đây con gái cô gặp
chuyện, cần giúp đỡ thì cứ nói cho chúng tôi biết”

“Đúng vậy, Thẩm Xuân Hinh, cô không được
chịu đựng một mình đâu đấy” Âu Dương Noãn
cũng gật đầu theo.

Tôi cố cười và nói: “Ừ”



Mục Dĩ Thâm nhấp một ngụm nước trái cây,
anh ta nhìn tôi rôi nói: “Nghe nói bệnh của con gái
cô cân được ghép tủy và thận. Tìm được tủy và
thận thích hợp không dễ dàng chút nào. Cô đã tìm
được ai thích hợp chưa?”

“Choang!” Mục Dĩ Thâm vừa dứt lời thì bát gia
vị trước mặt Hoàng Ngọc Minh rơi xuống đất và
vỡ tan tành. Cô vội vàng đứng dậy xin lỗi và thu
dọn, Âu Dương Noãn cũng lại giúp Hoàng Ngọc
Minh dọn dẹp.

“Không sao, không sao, không có gì đâu.”
Hoàng Ngọc Minh vừa nói vừa lau chỗ nước canh
đổ trên người mình.

Nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô ấy, tôi càng cảm
thấy hình như cô ấy biết được chuyện gì đó của
Mục Dĩ Thâm, nghĩ như thế tôi càng không khỏi
cảm thấy bối rối.



Dọn dẹp xong, mọi người đều ngồi trở lại bàn.
Âu Dương Noãn nhìn tôi rồi nói: “Tìm một quả
thận để ghép cho đứa bé là chuyện không dễ
dàng gì, mà nhất là quả thận ấy còn phải tương
thích với cơ thể của đứa trẻ nữa” Nói rồi, Âu
Dương Noãn lại quay sang nhìn Mục Dĩ Thâm:
“Anh có cách gì giúp được cô ấy không?”

Mục Dĩ Thâm nhìn tôi, rồi trầm giọng xuống
nói: “Chúng ta kiểu gì cũng nghĩ ra cách”

“Thật sự có cách sao?” Âu Dương Noãn hơi
kích động nhìn Mục Dĩ Thâm, chờ đợi anh ta trả
lời câu hỏi của mình. Nhưng Mục Dĩ Thâm lại
nhướng mày, nhìn tôi và nói: “Chúng ta cứ ăn xong

cơm đi đã, ăn cơm xong chúng ta lại bàn chuyện
này tiếp ”

Âu Dương Noãn suy nghĩ một chút rồi nói:
“Đúng vậy, chúng ta cứ ăn cơm trước đã”

Tôi nhìn sang Hoàng Ngọc Minh rôi đưa tay ra
nắm lấy tay cô ấy. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi
cầm vào tay cô ấy, mặc dù ở thủ đô lạnh nhưng
trong phòng có máy sưởi thì tay cô ấy cũng không
đến mức lạnh như băng như vậy chứ.

Tôi biết cô ấy sợ Mục Dĩ Thâm.

Hoàng Ngọc Minh ngước mắt lên nhìn tôi,
trong mắt cô ấy hiện lên vẻ sợ hãi. Tôi khẽ gật đầu
với cô ấy rồi vỗ nhẹ vào tay để cô không phải quá
sợ hãi như thế nữa.

Hồ Diệp gắp cho tôi đầy cả một bát vì thấy tôi
không ăn gì mấy, cô ấy nói: “Sao cô cứ ngồi ngẩn
người ra vậy? Chẳng ăn miếng nào cả, có phải
không hợp khẩu vị không?”

Tôi nhìn chỗ thức ăn được gắp đầy vào trong
bát, đành nói: “Không phải đâu. Tôi ngay ăn bây

giờ đây.”

Hồ Diệp cười vui vẻ, nói: “Lúc trước tôi chưa
ăn lẩu bao giờ nhưng sau này gặp được Nguyên
Vũ thì tôi mới biết hóa ra lẩu ngon như thế, đúng
là mỹ vị nhân gian mà.”

Nguyên Vũ nghe Hồ Diệp nói vậy thì hai má
đỏ lên, anh gắp cho cô mấy món rồi mỉm cười,
nói: “Em ăn thêm đi, sau này em muốn ăn thì cứ
nói với anh, anh làm cho em ăn.”

“Này, sao hai người toàn thích đi phát cấu
lương vậy, tôi sắp ngọt chết rồi đây” Âu Dương
Noãn cười, ngoài mặt thì cô kêu ca như vậy
nhưng tay vẫn luôn gắp đồ ăn cho Mục Dĩ Thâm.

Cũng may không có chuyện gì xảy ra trong
bữa cơm, dọn dẹp xong, Hồ Diệp và Nguyên Vũ
đứng lên định về. Âu Dương Noãn kéo tay tôi rồi
quay sang nói với Mục Dĩ Thâm: “Dĩ Thâm, tí nữa
anh đưa Xuân Hinh về nhé, em không yên tâm để
cho cô ấy gọi xe”



“Cô ấy có thể về cùng với chúng tôi luôn” Hồ



-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !