$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 700

Chương 700: Những ngày vui buồn lẫn lộn (9)

Thấy tôi nhìn cô cười, cô hơi kinh ngạc nhưng
chỉ nhìn lại tôi và nói: “Có phải cô muốn hỏi
chuyện của tôi và Thẩm Minh Thành không?”

Tôi ngạc nhiên còn cô lại mỉm cười nhẹ nhõm:
“Không sao đâu, Nguyên Vũ biết hết rôi. Cô không
cần phải lo lắng đâu, cô muốn hỏi gì thì cứ thoải
mái hỏi đi. Đúng rồi, tôi và Nguyên Vũ chuẩn bị kết
hôn, lúc đầu tôi định rủ cô đi thử váy cưới cùng
với tôi vì cô cũng biết mấy năm nay tôi không có
bạn bè thân thích gì bên cạnh. Nên những chuyện
cần hội chị em cùng làm như thế này tôi nghĩ tới
cô đầu tiên. Nhưng Tuệ Minh đang ốm nên chắc
cô cũng đang rất bận rộn.”

Hồ Diệp nói một lèo rất nhiều thứ cùng một
lúc, tôi đơ người ra một lúc rôi mỉm cười: “Tuệ
Minh đã có mẹ tôi chăm sóc rồi, lúc nào cô định
đi thử váy cưới thì nói trước với tôi một câu nhé.



Nhưng chuyện giữa cô và anh trai tôi đã giải
quyết xong chưa? Bé Dương còn nhỏ quá nên tôi
rất ủng hộ cô, chỉ có điều là..”

Hồ Diệp mỉm cười, nhìn tôi và nói: “Thẩm
Xuân Hinh, tôi hiểu ý của cô mà. Nhưng tôi cũng
sắp 33 tuổi rồi, những năm tháng quý giá nhất của
tôi cũng sắp hết rồi, cuộc đời này tôi không còn gì
nuối tiếc nữa, những chuyện tôi muốn làm tôi
cũng đều đã làm xong rồi. Tôi rất biết ơn vì tôi có
thể gặp được Nguyên Vũ trong cái ngõ nghèo
chật hẹp đó. Anh ấy chiều chuộng tôi không khác
gì chiêu chuộng con nít, chính anh ấy đã làm cho
tôi hiểu rằng hóa ra còn có những cách thức khác
nhau để yêu nữa. Cuộc đời chúng ta có thể yêu
rất nhiều người, nhưng đồng hành cùng chúng ta
thì chỉ có một người duy nhất. Tôi muốn cùng
Nguyên Vũ sống tốt những ngày tháng sau này, tôi
biết chắc mình muốn gì, muôn có một cuộc sống
như thế nào. Tôi biết cô lo lắng vì anh cô vẫn còn
có bé Dương nhưng Thẩm Xuân Hinh, tôi coi cô là
một người bạn, cô có thể đứng ở vị trí của tôi và
suy nghĩ mọi chuyện được không?”

Đúng vậy, Hồ Diệp đã ở bên Thẩm Minh
Thành quá lâu rồi. Trong những năm tháng đó, Hồ
Diệp chịu đựng hết những chuyện khốn nạn mà
Thẩm Minh Thành đã làm, cô nuốt hết uất ức vào
trong mà dường như quên mất cô cũng là một
người phụ nữ cần được đàn ông yêu thương,
chiêu chuộng.

Bây giờ cô ấy muốn sống cuộc đời của mình
nên mới ra đi dứt khoát như thế. Thẩm Minh
Thành hoàn toàn không biết được anh ta đã đánh
mất đi một thứ quý giá đến chừng nào. Cuộc đời
còn lại anh ta sẽ không thể gặp được ai đồng ý
chờ đợi anh ta suốt bao nhiêu năm như thế, hi
sinh hết tất cả mọi thứ cho anh ta như Hồ Diệp
nữa.



Tôi kéo tay Hồ Diệp, nói nghiêm túc: “Hồ Diệp,
bất kể cô có quyết định như thế nào thì tôi và chú
ba đều ủng hộ cô. Bao nhiêu năm qua, chú ba đã
coi cô như con gái rồi, chúng tôi rất cảm ơn cô vì
đã sinh bé Dương cho nhà họ Thẩm, sau này nhà
họ Thẩm là nhà mẹ đẻ của cô, cô có chuyện gì thì

cũng cứ nói với chúng tôi.”

Hồ Diệp tủm tỉm cười, cô nhìn tôi rôi nói: “Tôi
biết là cô sẽ ủng hộ tôi mà” Cô đưa tay ra chọc
Nguyên Vũ đang lái xe: “Anh nghe chưa, sau này
anh không được bắt nạt em được đâu, em có
người bên nhà mẹ đẻ bảo vệ rồi đấy”

Nguyên Vũ cười ngốc, nói: “Đồ ngốc, lúc nào
em cũng ở nhà mẹ đẻ hết”

Tôi mỉm cười, đột nhiên tôi cảm thấy có rất
nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta không thể đạt
được những gì mình mong muốn là bởi vì chấp
niệm của chúng ta còn quá lớn, những người
hạnh phúc đều là những người bình thường, có
cuộc sống xoay quanh những gì giản dị, gần gũi
nhất.



Hồ Diệp ở cạnh Thẩm Minh Thành suốt bao
nhiêu năm qua cũng chỉ vì muốn có một mái nhà
yên ấm, hạnh phúc, một ngày ba bữa cơm, cả nhà
quây quần bên nhau. Nhưng Thẩm Minh Thành
đến cuối cùng vẫn không hiểu ra được điều này,

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !