$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 697

Chương 697: Những ngày buồn vui lẫn lộn (6)

Tôi và Phó Thắng Nam vội vã tới bệnh viện,
Tuệ Minh bị đưa tới phòng cấp cứu, bác sĩ điều trị
chính nhìn chúng tôi nói: “Bệnh bạch cầu cấp tính
di căn rất nhanh, tuy rằng bây giờ chúng tôi đang
dùng loại thuốc tốt nhất để khống chế nhưng
cũng chỉ như bỏ muối vào nước biển, vấn đề cốt
lõi là phải tìm được tủy và thận thích hợp nếu
không các cơ quan khác của bệnh nhân cũng sẽ
yếu đi”

Phó Thắng Nam gật đầu, Lâm Uyên lo đến nỗi
không biết nên làm gì, trực tiếp gọi điện cho Mạc
Đình Sinh tới.

Trên hành lang, không có ai nói gì, trong lòng
đều vô cùng lo lắng, quả thật, chúng tôi có đủ
điều kiện để chữa bệnh nhưng mấu chốt là tủy và
thận, tủy có thể lấy từ Trịnh Tuấn Anh nhưng thận
phải làm sao bây giờ? Chưa nói đến việc tìm được



một quả thận thích hợp, việc tìm một quả thận
trong chốc lát đã là một điều vô cùng khó khăn
rồi.

Phó Thắng Nam trâm mặc một lúc rồi nói:
“Mọi người đợi ở đây, tôi đi tìm Trịnh Tuấn Anh,
bảo anh ta tới bệnh viện xét nghiệm” Anh không
yên tâm về tôi, lại nhấn mạnh thêm một lần nữa:
“Đừng có chạy lung tung, có chuyện gì thì nói với
anh trước, muốn ăn gì cũng vậy, còn nữa, đừng có
đứng lâu quá.”

Tôi cười nói: “Được rồi, em sẽ tự biết chăm
sóc tốt cho mình, anh đi đi!”

Anh vẫn không yên tâm, dặn dò thêm Lâm
Uyên vài câu rồi mới rời đi, Lâm Uyên nhìn tôi nói:
“Cậu ấy đối xử với con thật sự rất tốt”



Tôi cười cười, di động trong túi đột nhiên vang
lên, đã lâu không liên lạc với Mạc Dĩ Thâm, nhìn
thấy điện thoại, tôi hơi nhíu mày, có chút không
vui, từ sau chuyện ở Macao, tôi không có thiện
cảm với anh ta.

Nhận điện thoại, tôi nói: “Có chuyện gì?”

Giọng anh ta hơi trầm, có chút tối tăm: “Đã lâu
không gặp, anh cảm thây giữa chúng ta dù không
phải bạn bè nhưng cũng không đến nỗi là kẻ thù,
em đừng hung dữ như vậy chứ.”

Tôi cười lạnh: “Đối với một kẻ muốn hại chồng
tôi, tôi không thể nào không coi là kẻ thù”

Đâu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng
cười của anh ta nhưng không có ý cười chút nào:
“Có thời gian không? Gặp mặt đi, nhất định sẽ có
lợi cho em”

“Không cần!" Tôi trực tiếp từ chối.

“Đừng vội vàng từ chối vậy” Anh ta khẽ cười,
nói tiếp: “Nghe nói gân đây mấy người đang tìm
một quả thận thích hợp cho đứa bé nhà họ Trịnh,
Thẩm Xuân Hinh, chúng ta là bạn bè đã lâu, anh
lại là người nhiệt tình, không ngại tìm cho em một
quả thận thích hợp” Lời của anh ta nói ra nhẹ
nhàng khác thường khiến tôi có chút sợ hãi.

Tôi không khỏi nhíu mày: “Mục Dĩ Thâm, anh

lại muốn giở trò gì?”

“Gặp mặt rôi chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn, dù
sao đứa bé cũng do em nuôi lớn, chẳng lẽ không
dám mạo hiểm một lần sao? Ở Macao vận mệnh
của Phó Thắng Nam không tốt, lẽ nào cô muốn
đứa trẻ cũng như vậy? Huông hồ anh cũng không
làm gì em, anh chỉ muốn nói với em một chuyện”

Tôi đã quen với vẻ nghiêm túc và ổn định
thường ngày của anh ta, vẻ thản nhiên phóng túc
lúc này của anh ta khiến tôi có chút bối rối, người
này rốt cuộc là người như thế nào?

Thấy tôi mãi không trả lời, anh ta nói: “Không
muốn tới sao, xem ra đứa trẻ này đúng là số khổ”

“Gửi địa chỉ cho tôi” Tôi hít một hơi, nói, tuy
rằng không biết anh ta dùng cách nào để tìm
được thận, nhưng chuyện gấp rút, đáng để thử
một lần xem sao.



Bên tai tôi truyên đến tiếng cười sang sảng
của anh ta: “Thẩm Xuân Hinh, em đúng là người
trọng tình nghĩa, anh rất mong chờ được gặp em,



-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!