$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 693

Chương 693: Một ngày buồn vui lẫn lộn (2)

Trong phòng làm việc.

Vừa mới ngồi xuống, ông ấy đã đưa tờ kết
quả xét nghiệm cho Phó Thắng Nam, mở miệng
nói: “Đây là kết quả xét nghiệm sinh hóa của bé,
bệnh bạch câu cấp tính đã xâm lấn đến hạch
bạch huyết và lá lách rôi, xương cốt và đốt ngón
tay đều xuất hiện thương tổn, tế bào bạch cầu gia
tăng vô cùng nghiêm trọng, tất cả những mục xét
nghiệm đều chỉ ra rằng, tình hình của bé hiện
đang không được lạc quan.”

Tôi đứng không vững, suýt chút nữa là té
nhào xuống đất, Phó Thắng Nam nhanh tay đỡ
lấy tôi, đỡ tôi ngồi xuống ghế, ngón tay vẫn luôn
bình tĩnh trầm ổn của anh cũng hơi run rẩy, nhìn
bác sĩ hỏi: “Chúng tôi nên làm gì?”



Vị bác sĩ kia nhìn chúng tôi, mở miệng nói:
“Bệnh bạch cầu cấp tính rất khó để có thể khống

chế, trước mắt cũng có cách để điều trị loại bệnh
này, nhưng cần bệnh nhân và người nhà tích cực
phối hợp, chúng tôi sẽ tận lực làm hết khả năng
của mình, ngoài ra, ở nước ngoài có một loại
thuốc đặc hiệu, nếu như các vị có thể có thể thử
dùng xem sao, nhưng mà giá cả tương đối đắt đỏ,
rất ít gia đình có thể gánh được”

“Những việc này bác sĩ không cân lo lắng, chỉ
cân mọi người cố gắng chữa trị cho đứa bé nhà
tôi, những việc khác cứ để tôi xử lý” Mạc Đình
Sinh mở miệng, sắc mặt của ông có chút trắng
bệch, là vì bị bệnh của Tuệ Minh làm cho kinh sợ.

Lâm Uyên gật đầu, vội vàng nói với bác sĩ:
“Cho dù có dùng cách nào đi chăng nữa, chỉ cân
bệnh của con bé được chữa khỏi, chỉ cân bác sĩ
yêu câu, thì chúng tôi sẽ cung cấp hết tất cả
những điều kiện và thiết bị tốt nhất”



Dừng một chút, Lâm Uyên nhìn bác sĩ, mở
miệng nói: “Đứa bé này sinh trước ngày dự sinh
hai tháng, tất cả đều không có việc gì, sao đột
nhiên loại mắc phải chứng bệnh này vậy? Là do di

truyền sao?”

Vị bác sĩ kia suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tân
suất di truyền của bệnh máu trắng không cao,
nhưng cũng không loại trừ khả năng này, bình
thường đều là do hoàn cảnh và sinh hoạt hàng
ngày dẫn đến, một số nguyên nhân dẫn đến bệnh
bạch câu cấp tính là do cảm nhiễm chất độc hóa
học”

Nói đến đây, ông ấy nhìn chúng tôi hỏi: “Có
phải đứa bé này trước đây đã từng ở gần một vài
công xưởng hóa học không? Trong cơ thể của bé
có rất nhiêu bộ phận xuất hiện một số nhân tố dễ
gây bệnh”

Tôi kìm nén cảm xúc của mình, mở miệng nói:
“Bác sĩ, mong bác sĩ chăm sóc cho bé nhiều hơn”

Nói xong thì kéo Lâm Uyên đi ra khỏi phòng
làm việc, Lâm Uyên nhìn tôi, có chút nghi ngờ:
“Xuân Hinh, có phải con biết gì không?”

Đi đến góc hành lang.

Tôi mở miệng: “Năm ngoái Tuệ Minh bị Trịnh

Tuấn Anh bắt đến Thanh Xuân, anh ta bởi vì có ân
oán có nhân nên đã dùng Tuệ Minh uy hiếp Thắng
Nam, sau đó anh ta dẫn Tuệ Minh đến công
xưởng hóa học ở một thời gian, công xưởng kia
xảy ra cháy nổ, chúng con mới đầu cũng không
biết, là vài ngày trước có người đã nhắc nhở nên
mới tìm người đi điều tra lại”

“Người nhà họ Trịnh này là cái thứ gì vậy
không biết!” Khuôn mặt của Mạc Đình Sinh tràn
ngập sự giận dữ.

Lâm Uyên hơi cau mày, nhìn tôi hỏi: “Không
phải Trịnh Tuấn Anh là cha ruột của Tuệ Minh
sao? Tại sao anh ta lại có thể đối xử với con mình
như thế được?”

Tôi thở dài, việc này là do tôi sơ ý, lúc đầu
không nên mềm lòng để Tuệ Minh đi cùng anh ta
đến Thanh Xuân, chuyện phía sau cũng sẽ không
xảy ra.

Nhất thời, sắc mặt của mọi người đều trầm
xuống, Mạc Đình Sinh cầm điện thoại đến một

góc khác gọi mấy cuộc điện thoại, dường như
đang sắp xếp chuyện gì đó.

Lâm Uyên đang liên hệ với những bệnh viện
có tiếng trong và ngoài nước, Phó Thắng Nam
cũng đang tìm các liên lạc khắp nơi.

Từ khi tôi biết được việc của Tuệ Minh thì
bụng dưới vẫn luôn đau nhức, vốn cứ nghĩ là do
quá lo lãng nên mới bị thế.

Nhưng còn chưa đợi Phó Thắng Nam gọi điện
thoại xong thì tôi đã ngâm phát hiện ra có điều gì
không đúng, cảm thấy ở giữa hai chân có một
dòng nước nóng gì đó chảy xuống, tôi có chút sợ
hãi lên tiếng: “Phó Thắng Nam, hình như em có
cái gì đó lạ lắm!”

Mới đầu anh cũng không chú ý đến lắm
nhưng thấy sắc mặt tôi không đúng thì vội vàng
cúp điện thoại chạy đến bên người tôi, kéo tôi hỏi:
“Sao thế? Không thoải mái ở chỗ nào?”

Bụng dưới của tôi quặn đau, túm lấy anh nói:
“Bụng em đau quá”





-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !