$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 676

Chương 676: Tóm lại là tôi sai (5)

Cô ấy âm trầm nhìn tôi, ánh mắt âm trâm, tràn
đầy thù hận và phẫn nộ, tôi ngây ngẩn cả người,
tôi cho rằng cô ấy sẽ hết giận, tôi và Mục Dĩ Thâm
làm giao dịch, tôi biết, chuyện lần đó cô ấy bị
thương tổn, tôi cả đời này đều cảm thấy áy náy,
cho nên tôi và Mục Dĩ Thâm làm giao dịch, câu
anh mang theo chúng tôi về nước, câu anh mời
bác sĩ tốt nhất an toàn cắt bỏ tử cung của tôi, tôi
vốn dĩ cho rằng cô ấy sẽ tha thứ.

Đúng vậy, cô ấy dựa vào cái gì để tha thứ?
Vốn cô ấy có thể không cần bị thương tổn, bởi vì
một chút sai lâm nhỏ của tôi, làm cô ấy bị thương,
cô ấy hận tôi, muốn trả thù tôi, tất cả đều là
đương nhiên.

Tôi không biết cô ấy rời đi khi nào, chỉ là khi
Phó Thắng Nam tìm được tôi, thấy tôi thất hồn lạc
phách, nhíu mày nói, “Lại có chuyện gì?”



Tôi lắc đầu, giơ tay kéo anh, dựa vào trong
lòng ngực của anh, thật sâu hít một hơi nói, “Thực
xin lỗi, em sai rồi, em biết em sai rồi, chính là em
thật sự không biết hiện tại em nên làm như thế
nào?”

“Làm sao vậy?” Phó Thắng Nam ôm tôi, nhìn
tâm trạng tôi nói có chút không thích hợp, mở
miệng hỏi.

Tôi không biết nên nói như thế nào với Phó
Thăng Nam, chỉ là dựa vào ngực Phó Thăng Nam
lắc đầu.

Phó Thắng Nam mang theo tôi trở về biệt thự,
tôi nằm ở trên giường, có chút uể oải, cảm giác vô
cùng thất vọng và vô lực bao trùm lấy tôi, đứng
trên góc độ của người khác mà biện minh cho
mình, sau đó tìm vô số lý do nói với bản thân rằng
mình không có sai, nhưng rất nhiều khi, sai rồi
chính là sai rôi.



Tôi cũng ở không ngừng an ủi bản thân, tôi tự
nói với mình, tôi sẽ dẫn cô ấy về nước, bỏ qua cho

hành vi chứng cứ cô ấy ác ý vứt bỏ tôi ở sân bay,
tha thứ vài hành động của cô ấy làm tôi bị tổn
thương, chính là, hết thảy đều che dấu không
được, cô ấy xác thật vì tôi bị thương.

Ở trên giường nằm hồi lâu, chưa thấy được
Phó Thắng Nam, tôi đứng dậy đi phòng sách tìm
anh, thấy anh đang ngồi đối diện máy tính xem
văn kiện, nghe được động tĩnh, anh ngước mắt
nhìn cô, “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Tôi gật đầu, ngôi vào bên cạnh anh, ánh mắt
dừng trên màn hình máy tính, thấy trên màn hình
là video theo dõi, ngẩn người nói, “Không phải nói
video của bệnh viện đã bị hư sao? Làm sao còn
có thể dùng được?”

Anh nhìn tôi, mở miệng nói, “Anh tìm người tới
sửa kịp thời, thang máy theo dõi và phía bên
ngoài phòng của Đình Thi đều khôi phục, Bảo
Khôn và Đoàn Thanh Lan, tuy rằng bọn họ đều
đeo khẩu trang, nhưng từ theo dõi có thể phân
biệt rõ.”

Tôi chân chờ một chút, nhìn anh nói, “Kế tiếp
anh có tính toán làm như thế nào?” Anh cố sức
khôi phục lại camera như vậy, mục đích chính là
bắt Đoàn Thanh Lan, Bảo Khôn đã chết, video này
có thể lên án Đoàn Thanh Lan liên hợp tác với
người khác tiến hành mưu hại mạng người vô tội,
tuy rằng không thể làm cho cô ta bị phán ở tù
chung thân, nhưng cũng có thể khiến cô ta ở tù
mấy năm, là không có vấn đề!

Ánh mắt của Phó Thắng Nam nặng nề nhìn
máy tính, im một hồi, mở miệng nói, “Đăng video
này lên Zalo, cho xã hội thấy cô ta là một nhân vật
nguy hiểm, làm cho cô ta đi vào tù ở mấy năm”

Tôi trâm mặc, một lúc sau mới nhìn anh nói,
“Có thể không cần giao mấy thứ này cho cảnh sát
không?”

Anh sửng sốt một chút, nhíu mày nhìn tôi, “Vì
sao?"



“Em thiếu nợ cô ta, lúc ở Miến Điện, vì em nên
cô ta bị thương, sở dĩ cô ta ở đó, nhằm vào em,



-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !