$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 666

Chương 666: Tra ra người sau lưng (6)

Mẹ Tôn Thiên Di nở một nụ cười khó coi, bất
lực nói: “Cô Phó, bệnh của Minh Hạ, tôi cũng bàn
với bố của Tôn Thiên Di rôi, chúng tôi không chữa
nữa, đứa bé này số khổ, những ngày tiếp theo
chúng tôi sẽ đưa con bé đi ra ngoài chơi, nó muốn
chơi gì thì để cho nó chơi, không để nó cảm thấy
tiếc nuối là được, chúng tôi kiếp này đã dốc toàn
tâm toàn sức rồi”

Tôi bần thần sửng sốt theo bản năng hỏi: “Tại
sao lại thế? Tôi đã hỏi bác sĩ, chỉ cân chữa trị tốt
thì sẽ có khả năng hồi phục. Hai người nếu lo
chuyện tiền nong thì cứ nói, tôi sẽ giúp đỡ hết khả
năng, con bé còn nhỏ, tương lai còn dài...”

Mẹ Tôn Thiên Di không nhịn được khóc nãấc
lên, lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Không thoát được cái
số kiếp này đâu, dù con bé có được chữa khỏi thì
nó còn phải lo cho hai cái thân già này, còn có



một thằng cậu không được việc chỉ biết moi tiền,
Tôn Thiên Di đã bị mấy người chúng tôi bức tử,
cho dù chúng tôi có chữa khỏi cho nó thì nó cũng
sớm ngày bị ép tới đường cùng thôi. Còn không
bằng bây giờ, đưa con bé đi hưởng thụ cuộc sống,
vui vẻ thoải mái mà rời đi. Nhân sinh là bể khổ,
kiếp sau hy vọng chúng ta cũng đừng quay lại
đây.

Tôi cũng không biết phải khuyên bà như thế
nào. Tôi thực sự quên mất kế cả con bé có được
chữa khỏi thì nó cũng không có ai để dựa dẫm,
chỉ tính gã cậu không nên thân kia của nó thôi
cũng đủ để dìm chặt con bé xuống địa ngục
không thể thoát thân chứ đừng nói tới việc sau
khi trưởng thành con bé còn phải chăm lo cho hai
ông bà già cả yếu ớt nữa. Nhưng dù thế cũng
không có nghĩa là mọi chuyện sẽ không chuyển
biến tốt đẹp.

Thấy tôi còn muốn khuyên nhủ thì bà nhìn tôi
nói: “Cô Phó, tôi biết cô tốt bụng, mấy ngày nay
cảm ơn cô rồi, sắc trời cũng đã muộn, cô mau về

đi”



Những lời tôi không kịp nói ra cứ thế mà bị
chặn lại, không còn cơ hội nói ra nữa. Dù sao đây
cũng không phải là chuyện của tôi, từ đâu đến
cuối cũng không có gì liên quan tới tôi, tôi không
cần chịu trách nhiệm cho tương lai của đứa trẻ
đó, càng không có tư cách quyết định nó. Cảm
giác bất lực này khiến tôi uể oải mà rời khỏi bệnh
viện.

Chuông điện thoại vẫn cứ reo lên liên tục
trong túi, là Âu Dương Noãn gọi tới. Cô ấy vẫn
luôn tuỳ tiện như trước.

“Thẩm Xuân Hinh, cậu về lại thủ đô rồi à? Có
thấy Mục Dĩ Thâm không? Anh ấy vài ngày không
gọi điện cho tớ rồi. Không biết vì sao cảnh sát lại
niêm phong hạng mục ở làng Lan Khê, tuyên bố là
công trình phi pháp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
vậy? Sau cậu về thủ đô rồi lại không quay lại đây
nữa?”

Tôi ngồi trước cổng viện, nhìn đoàn người ra

ra vào vào, có người vội vàng chạy đến, có người
vừa bế đứa bé mới sinh, cũng có người thất vọng
uể oải, có người tuyệt vọng, vui buồn sướng khổ
trong nhân gian đều có thể nhìn thấy được ở chỗ
này, là một cảnh tượng khó quên.

Tôi không biết phải nói gì với người trong điện
thoại, im lặng hồi lâu mới nói: “Tạm thời tớ không
quay lại được, cậu phải bảo trọng. Nhà họ Mục có
lẽ đã xảy ra chút chuyện, chờ Mục Dĩ Thâm có
thời gian anh ta sẽ liên lạc lại với cậu, đừng lo
lắng quá ”

Cô ấy thở dài, nhàm chán nói: “Tớ còn đang
chờ cậu quay lại đây này, bây giờ có một mình tớ
ở thành phố Tân Châu chán chết đi được, ông lão
ở nhà lúc nào cũng bắt tớ đi xem mắt, không biết
vì sao không cho tớ liên lạc với Mục Dĩ Thâm, còn
nói nhà tớ không với tới. Trước kia ông ấy đâu
như vậy, cậu nói xem ông ấy rốt cuộc là bị làm
sao thế?”



Tôi hơi mở miệng, lời nói đã đến đầu môi lại
phải nuốt xuống, nói: “Ông ấy cũng chỉ vì muốn tốt

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !