$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng tài, phu nhân có thai rồi (tác giả: Ngọc Hoan) – Chương 646

Chương 646: Đừng keo kiệt với người mà bạn thích (6)

Nhưng ngại vì một câu nói trong di chúc của
ông cụ Hoắc kia: "Nếu có người bất mãn, có thể
rời khỏi nhà họ Hoắc, từ nay về sau không được
Hoắc gia che chở nữa”

Tôi nghĩ, có lẽ ông cụ Hoắc cũng đoán được
hoặc nhiều hoặc ít sự bất mãn mà đám người này
đối với Hoắc Tôn, cho nên mới viết thêm một câu
như vậy, hoặc cũng có thể ông cụ Hoắc cuối cùng
đã mất rồi, bên ngoài ánh sáng đám người nhà họ
Hoắc sẽ không thế nào đối với Hoắc Tôn, nhưng
lén lút ở chỗ tối, bao nhiên thủ đoạn đều có bấy
nhiêu thủ đoạn, nghĩ đến những ngày kế tiếp của
Hoắc Tôn, chắc cũng không lạc quan là mấy.

Tôi và Phó Thắng Nam sau khi báy biệt ông
cụ Hoắc xong, lập tức chuẩn bị rời đi.



"Phó tổng, nói chuyện chứ?" Hoắc Tôn đuổi
tới, có lẽ là do ông cụ Hoắc vừa đi, anh ta trong
lúc nhất thời còn chưa tỉnh lại, còn có chút sụp đổ.

Phó Thắng Nam nhìn hắn, nét mặt trâm tĩnh,
chỉ nhàn nhạt mở miệng nói:" Hoắc thiếu cứ để
đấy nói chuyện sau, bây giờ anh đang có chuyện
quan trọng hơn việc cùng tôi nói chuyện cân làm
hơn nhiều."

Nói xong, anh kéo tay tôi rời đi, để lại một
mình Hoắc Tôn đứng sững sờ ở đấy.

Trên xa.



Tôi không nhịn được mở miệng hỏi: "Con
cháu họ Hoắc nhiều như vậy, tại sao ông cụ Hoắc
cuối cùng lại chọn Hoắc Tôn?”

Phó Thắng Ngôn ghé mắt nhìn tôi: "Đàn ông
trên đời nhiều như vậy, tại sao em lại chọn anh?”

Tôi trong lúc nhất thời cạn lời, cái câu hỏi này
rốt cuộc là cái vấn đề gì thế?

Được rồi!

Tôi không thèm hỏi nữa.

Quay trở về quán rượu, điện thoại liên tục reo,
tôi tiếp điện thoại, đầu bên kia truyền đến tiếng
khóc: "Bà Phó, tôi biết, bà giúp chúng tôi nhiêu
như vậy, tôi không nên tìm bà nữa, thế nhưng bây
giờ tôi thật không có cách nào khác, tôi chỉ có thể
tìm bà, tôi van cầu bà, tiên phẫu thuật của Minh
Hạ còn thiếu 700 triệu, bà có thể cho tôi vay chứ?
Tôi biết, tôi thật sự không biết xấu hổ, nhưng tôi
thật sự không có cách nào khác, tôi chỉ có thể tìm
bà, tôi không còn cách nào khác nữa rồi:

Là mẹ của Tôn Thiên Di.

Tôi không khỏi nhíu mày, nhưng trong lúc này
không biết mở miệng từ chối kiểu gì, lại không
khỏi mềm lòng, trâm mặc một hồi nói: "Cô ơi, tiên
phẫu thuật không phải đã gom đủ rôi sao? Tại
sao còn thiếu 700 triệu?"

Bà nghẹn ngào:" Đều tại tôi không tốt, tôi
không nên nói với thằng con trai khốn nạn của tôi,
không nên nói cho nó biết, tiên bồi thường của

Thiên Di là 700 triệu, nếu tôi không nói, số tiên kia
sẽ không bị nó trộm mất, sẽ không bị nó mang đi
đánh bạc, là lỗi của tôi, nghiệp chướng của tôi, vì
sao người bị bệnh không phải là tôi, ông trời ơi!"

Đâu kia mẹ của Tôn Thiên Di càng nói càng
sụp đổ, tiếng khóc càng lúc càng lớn, tôi không
khỏi nhíu mày lần nữa, anh trai của Tôn Thiên Di
là dân cờ bạc, từng bị Trân Văn Nghĩa điều tra
qua, nhưng tôi không nghĩ đến ngay cả tiên cứu
mạng anh ta cũng dám trộm, thật là táng tận
lương tâm.

Trâm mặc một lúc, tôi mở miệng nói: "Cô ơi,
tiền cháu có thể cho cô mượn, nhưng đây là lần
cuối cùng, cháu không phải tiếc tiền, tiền để đứa
bé phẫu thuật là do cháu đưa ra tự nguyện, nhưng
cháu hy vọng tiền này có thể cứu mạng đứa bé,
chứ đừng để lãng phí"

Bà vừa nghe, liên tục đáp được, giọng nói
khàn đặc.



Đời người đều khó khăn, mỗi người đều khó



-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !